Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện
- Bác sĩ... bác sĩ, vợ tôi, cô ấy sao rồi, sao lại chảy nhiều máu đến vậy?_ đôi mắt hắn đục ngầu, mạnh bạo nắm lấy máu anh từng dây gân trên tay nổi lên
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy thật sự không giữ lại được_ anh bây giờ chỉ muốn giết chết hắn trả thù cho cô, sao con người hắn có thể đọc ác đến vậy
- Sao, đứa...đứa... đứa bé..., là sao, tôi, tôi không hiểu_ hắn ngập ngùng, trong lòng trở nên hốt hoảng lo lắng không nguôi
- Cô ấy mang thai được ba tháng rồi, tôi nghĩ anh phải biết chứ?_ anh nhăn mặt nhìn anh nói
- Cô ấy không nói tồi biết, tôi... tôi..
- Cô ấy không nói anh biết? Không phải cô ấy bị câm sao? Hơn nữa tôi nghĩ anh là chồng phải biết quan sát chứ,bây giờ lại trách cô ấy
- Phải, là tôi sai, tôi không biết cô ấy có thai, không chăm sóc cô ấy, là tôi ghen tuông bậy bạ , bỏ đi để cô ấy phải chờ mỗi đêm
- Phải, anh sai rồi, khi ấy nếu anh cứu lấy cô ấy, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ đâu có như thế._ anh cười khinh bỉ rồi bỏ đi để lại hắn một mình gục ngã ngoài phòng cô.

Hắn cứ ở đó,1,2,3 tiếng rồi 2,3 ngày trôi qua, đến ngày thứ 4 cô tình lại, nhìn thấy hắn nằm kế bên mình, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, miệng không ngừng thốt lên " anh xin lỗi" " anh xin lỗi" , phải, chỉ 1 câu nói thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc
- Ưm... em tỉnh rồi sao?
- Vâng_ lời vừa thốt lên, làm cô giật mình lấy tay bụm miệng lại, không ngờ lại nói chuyện trước mặt hắn làm hắn vui mừng đến nhảy dựng lên
- Em... em nói được rồi, em thật sự đã nói lại được rồi.... em ở đây, anh đi mua cháo cho em nhé
- Vâng_ cô không nói nhiều, chỉ " vâng " một tiếng rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác

Cốc...

Hắn vừa đi một thời gian thì anh bước vào
- Là anh..._ cô lạnh lùng
- Phải, anh có chuyện muốn nói với em
- Anh nói đi_ cô vẫn không quay mặt về nhìn anh
- Con của em...
Nghe đến đây, cô không thể không quan tâm, gương mặt tái mép bỗng nhớ tới đứa con trong bụng mình, lớn tiếng gặng hỏi anh
- Con tôi, con tôi như thế nào, nó có bị làm sao không, anh nói đi_cô lấy tay xoa bụng mình, đôi mắt kỳ vọng nhìn anh
- Con của em mất rồi..._ đôi mắt ung dung nhìn cô
- Sao, anh nói gì, anh đang đùa tôi sao, không vui dâu đừng như vậy nữa_ cô như nổi điên, ngồi dậy đập cả bình nước trà
- Em đừng thế, bình tĩnh lại nghe anh nói
Nhưng cô nào chịu nghe anh, vội vàng lấy tấm miễng vừa rớt xuống gạch lấy tay mình
- A..._ anh nhẹ nhàng thốt lên vì bị cô lỡ tay rạch chúng vai mình
- Anh biến cho tôi, tại sao, tôi làm gì sai mà ông trời đối xử với tôi như vậy.
Hắn không nói nhiều, chạy tới ôm cô vào lòng trấn tĩnh cô
- Em mệt rồi, nghĩ ngơi đi anh đi trước, có gì cần cứ gọi tới cho anh
___ ___ ___ ___

30 phút sau...
- Anh về rồi, sao vậy, sao em lại khóc_ hắn vừa bước vào, nhìn thấy bộ dạng bé bỏng cô núp trong góc tường thút thít khóc, trong lòng hắn trở nên đau nhói

Bốp

- Lãnh Hoàng Minh, hôm nay tôi phải giết chết anh, tại sao, ...anh có biết vì anh mà con tôi mất rồi không.... Ha Ha, phải, là tôi sai, lúc đầu tôi không nên mang lòng yêu anh, lúc anh bảo ly dị tôi nên đồng ý mới phải, nhưng vì yêu anh, vì yêu anh mà tôi hy sinh mọi thứ, đối với anh còn chưa đủ sao, tại sao anh đối xử với tôi như vậy
Cô bốp lấy cổ hắn, từng dòng nước mắt, từng câu nói thốt lên như ngàn con dao đâm vào hắn, tim hắn như rỉ máu,không phản bác lại để yên cho cô trút giận
- Anh xin lỗi

Bốp

Lại một cái tát vào mặt anh, gương mặt vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn, bên mép miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi làm cô đau lòng
- Anh xin lỗi? Xin lỗi con tôi có thể sông lại, nó là con anh đấy? Sao anh lại ác như vậy... lúc nãy tôi cứ nghĩ, từ nay có thể sống vui vẻ hòa thuận với anh, tôi không ngờ... anh chỉ vì tôi mất đứa con nên thay đổi với tôi
- Là tôi ngu, tôi tin lầm anh rồi...
-------------- Cut cut cut --------------
Munn: ờm, chả biết phải ns j. Đầu tiên là....t/g đã ra chap 11 rồi và chap 10 này t/g ra đc một thời gian rồi nhưng tại vì căn bệnh nan y của Munn đang trong quá trình bị lại nên Munn k thể cập nhật truyện sớm nhất cho mn đọc đc. Căn bệnh này của Munn khó chữa lắm mn ạ, nó là căn bệnh bẩm sinh, rất khó để chữa trị, ng nhà của Munn cũng chịu thua vs căn bệnh này rồi. Mn biết đó là bệnh j k, đó...đó...là....là bệnh............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro