Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, sáng nào hắn cũng tới thăm cô, cô biết nhưng giả vờ ngủ, cú sốc kia đối với cô quá lớn, muốn quên đi nó, phải mất cả thời gian dài
- Vợ à, chồng sai rồi, vợ đừng giận chồng nữa, nếu có thể được sự tha thứ của vợ, chồng sẽ không bao giờ làm thế nữa..._ hắn ngồi cạnh cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, người cô yêu hôn cô sao? Sao cô lại không có cảm giác gì ngoài trừ cái khinh bỉ

Teng... Teng....

chuông điện thoại anh bỗng vang lên, không muốn làm phiền cô, anh lặng lẽ ra ngoài
- Alo _ anh trầm lặng nói
- Alo anh đâu rồi, từ ngày hôm đó sao anh không đến thăm em nữa... Vì sao lại bỏ em một mình_ ả giả tạo khóc để lấy được sự yêu thương của anh
- Thiên Ngân ngoan, em thì bị gì, cô ấy không còn đứa bé nữa, dù gì đứa bé đó cũng là con anh, anh không đến thăm cô ấy, vậy thì không đáng mặt làm chồng
- Nhưng...

Phập....

Đằng sau cánh cửa, hình bóng nhỏ nhắn kia như không còn sức lực, ngồi sập xuống, đôi tay không tự giác ôm lấy mặt thút thít khóc
- Tại sao anh lại lừa tôi, tại sao... anh đến thăm tôi chỉ vì sợ mình không đáng mặt làm chồng thôi sao? Tại sao con người anh lại khốn nạn như vậy... tại sao...

Ngoài kia

- Không nhưng nhị gì cả, tối anh đến thăm em sau, anh cúp máy đây
Máy vừa tắt, hắn vội ra gala lấy xe chạy đến hồ bơi hôm đó, hắn không tin chỉ vì cô rơi xuống nước mà mất con, trừ khi
__ __ __ __ __

Tối đó...
- Alo
- Em gọi tôi có chuyện gì sao?
- Tôi, tôi nhớ anh_ cô vốn dĩ không quen nói dối, nên khi nói nhớ anh hơi ngượng
- Em đùa à
- Ừ, nơi này lãnh lẽo quá, anh qua đây nói chuyện với tôi một tí được không.._ giọng điệu cô nhẹ nhàng đầy ma mị ,khiến anh cảm thấy thân thể hưng phấn đến kì lạ
- Ukm, em nằm đó chờ tôi, 5 phút nữa tôi đến
Lời vừa dứt, anh liền xuống lầu phóng xe một mạch đến bệnh viện, môi thông thể ngừng cười. Mong đến chỗ của cô.

Trên lầu....

Cốc cốc...

Anh gõ cửa không biết bao nhiêu lần rồi mà cũng chẳng nghe thấy tiếng cô, lo lắng , anh vội vàng mở cửa thì thấy cô ngủ quên trên chiếc ghế kia
- Em đúng là, có giường không nằm, nằm ở đó làm gì không biết
Lời vừa dứt, anh tiến lại chiếc ghế sopha, nơi bóng dáng của người hắn thương nằm đó, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn cô lên giường. Vừa định quay đi thì...
Ưm.... _tay cô nắm chặt lấy anh, nhẹ nhàng kéo lại làm anh mất thăng bằng mà hôn lấy cô
- Em làm gì vậy_ anh khẽ nhăn mặt nói, thân dưới có chút không chịu đựng được
- Tôi là đang quyến rũ anh đấy_ cô ghé sát vào tai anh, từng lời từng lời như muốn khắc ghi vào tâm trí anh
- Em dám sao_ đôi mắt chim ưng của anh lúc này đã tràn đầy dục vọng
- Sao lại không dám
- Tôi nghĩ em không đủ sức để làm vậy
- Vậy sao, thử đi... tôi cũng muốn biết cảm giác ngoại tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro