Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mavii: Konichiwa!!! Tui, Mavii đã goay trở lại rồi đây. Hôm nay sẽ ccoa gắng đăng nốt chao này vs chap 15 nha!
°°°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°°°°°
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....

Hắn đến bệnh viện không thấy cô, hỏi anh anh không trả lời, liên tục gọi cho cô, nhưng cô đều không nghe máy làm hắn bất an sai người đi đều tra
__ __ __ __ __

WTF
- Hắn đối xử với cậu như vậy ư?_ nhỏ tức giận quát lên làm cô giật mình
- Cậu làm gì thấy ghê vậy, mình ổn?
- Ổn? Mất con mà cậu ổn được, đi mình giúp cậu đòi lại công bằng
- Haizz mình còn chưa để bụng thì cậu đã làm lớn chuyện rồi
- Có sao đâu, cậu nên nhớ ba mình là ai, muốn đập sập công ty nhà anh ta dễ như ăn cháo lòng_ nhỏ tự tin nói
- Cảm ơn cậu, nhưng mình thật sự không cần đâu
- Mà cậu nói cô gái đó là ai
- Mình cũng chẳng biết, chỉ nhìn thấy nét mặt cô gái đó rất quen, giống như cô bạn thuở nhỏ chơi chung với ba chúng ta
- Thiên Ngân?
- Ừm
- Mà thôi đừng quan tâm nữa, cái anh vệ sĩ gì đó, cậu có chắc anh ta không sao không? Mình thấy anh ta đi nãy giờ chưa về nữa
- Cậu hơi đâu mà quan tâm, anh ta là vệ sĩ tớ mà xảy ra chuyện gì sao được, chắc là ba tớ tuyển nhầm mấy thằng cha dê gái nên anh ta đang bận cua mấy đứa trên đường mới về trễ đấy_ nhỏ nói hết một tràn
- Cô nói ai vậy_ anh cất giọng nói làm nhỏ giật mình mà rơi tách tra xuống
- Tôi có nói ai đâu
- Lúc nãy cô nói ai dê ?
- Tôi nói ai thì kệ tôi đi, anh nhột à, nhột thì qua đây tôi gãi hơi đâu mà quan tâm tôi nói gì, làm nhiệm vụ của anh đi
- Tôi đang làm đây?_ anh lạnh lùng trả lời
- Tôi thấy anh đứng một chỗ chứ có làm gì đâu?
Lời cô vừa dứt anh bước tới gần đưa sát mặt vào người cô, thì thầm nói nhỏ
- Công việc của tôi là ở bên cô 24 giờ, kể cả khi cô ngủ và... tắm
- Á...á.. biến thái, anh đi chết đi, dám biến thái với tôi, tôi nói anh dê xòm anh không chịu, chết đi_ nó lấy gối ném vào người anh, hết cái này đến cái kia, cuối cùng cũng bị anh chụp lấy rồi kéo lại phía mình
- Vậy người cô nói dê gái lúc nãy là tôi?
- Ừ,thì sao
- Thế sao trước đó tôi hỏi cô nói không phải tôi?
- Tôi... tôi... hứ..
- Được rồi được rồi 2 người đừng cãi nữa, đi ngủ thôi
- Ừ... tôi, tôi đi ngủ đây bye
Lời vừa dứt nó kéo tay cô một mạch chạy lên lầu bỏ lại anh với nụ cười lộ cái răng khểnh đẹp trai vô cùng
__ __ __ __ __

Chát...

- Thằng khốn nạn, đây là gì?_ ba hắn ném tờ báo xuống bàn, gằn lên từng chữ làm hắn sợ hãi. Vội cầm tớ báo lên xem
- Bây giờ tin tức được lan truyền, bảo mày cứu bồ nhí mà bỏ vợ mất con, cái danh tiếng của gia đình này, đúng là bị mày phá mất rồi
- Con.. con xin lỗi_ nói không thành lời, chỉ biết cúi mặt nói xin lỗi
- Xin lỗi, xin lỗi thì mày làm được gì, mày xin lỗi, danh tiếng cả nhà này trở lại à?, mày xin lỗi con mày sống lại được không, mày làm gì thì làm, cút khỏi nhà tao cũng được, miễn làm sao tao không nhìn thấy mấy cái tin này trên báo nữa, nếu không mày đừng hòng sống yên ổn trong căn nhà này
- Vâng
Dứt lời hắn ủ rủ lên lầu, hắn cũng buồn khi không có cô bên cạnh vậy

Mở cửa ra, nhìn thấy căn phòng trống kia mà rơi nước mắt, hắn nhớ lại khoảng thời gian có cô bệnh cạnh. Hắn đánh đập, mắng chửi cô, dường.. như mùi dục tỉnh mỗi đêm trở về hắn bất lực ngồi xuống, ôm đầu khóc
- Lục Hiểu Như, anh sai rồi, em đang đâu vậy, về đi, đừng trốn anh nữa... anh sai rồi
__ __ __ __

Tối đó....
- Bà đi đâu vậy ?_ cô nhẹ nhàng hỏi
- Tui đi uống nước cái
- Ừm...
Nó mở cửa bước ra ngoài, xuống dưới lầu thì thấy bóng dáng ai đó đang mở tủ lạnh ra,bước chân rón rén làm nó nghi ngờ, cầm lấy cây chổi, từ từ bước tới đập vào vai hắn
- Ăn trộm!!! Có ăn trộm!!!
- Là tôi, không phải ăn trộm
- Là ai, tôi không quen biết, chỉ biết anh trộm đồ nhà tôi, chết đi
Nó vừa nói vừa cầm cây chổi đuổi theo anh, đòn đánh cuối cùng nó vấp chúng nước nên vấp té đè lên người anh.....

- Ưm....

Tình hình bây giờ là nữ trên nam dưới, môi chạm môi da chạm da, cơ thể nó như đông cứng không cử động được, dùng hết sức la lên
- Á... biến thái...._ giọng thét kinh khủng khiến cả căn biệt thự tỉnh dậy, vội chạy xuống dưới mở đèn lên
- Chuyện gì vậy_ ba nó là người lo lắng nhất
- Ba, con phát hiện có ăn trộm, định đánh hắn, ai ngờ hắn cướp nụ hôn đầu đời của con.. huhu ba phải đòi lại công bằng cho con
Ông nghe thấy, tức giận quay đầu nhìn, nhưng lại sửng người với người con trai trước mặt mình
- Đây là ăn trộm ư?_ ông chỉ vào anh nói
- Phải_ giờ đây cô mới quay qua nhìn và.... cả 3 người nhìn nhau
- Là.. là anh?
- Ừ..
- Sao lúc nãy anh không nói, còn dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi?
- WT
- Tôi chưa kịp nói, cô đã vội cầm cây chổi chạy theo tôi, cô nói tôi cướp nụ hôn đầu của cô, chắc cô không cướp nụ hôn đầu của tôi quá..?
- Nhưng...
- Nhưng gì? Cô đè lên người tôi là cô tự nguyện trao cho tôi, tôi thèm hôn con heo nhà cô_ anh ôn tồn nói
- Heo cái đầu con lợn nhà anh... anh còn biện minh?
- Hứ...
============================
Hãy đón xem diễn biến tiếp theo trong một thời điểm không lâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro