Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

- Ê, dậy... dậy coi _ nó lay mãi mà chẳng thấy anh dậy, tức dậy đạp anh xuống giường...

- ANH CÓ CHỊU DẬY CHƯA ???

- Từ, từ, con lợn này cô đạp một cái tôi gãy cả xương sườn

- Dậy cho tôi đi ăn, nhanh lên, vệ sĩ riết rồi giống chủ nhà...

- Rồi rồi dậy liền...

Sáng sớm, nó đã chẳng thấy cô đâu, nên cũng chẳng quan tâm mà đi ăn với hắn..

__ __ __ __ __ __
Tại công ty

- Hiểu.. Hiểu Như, em đi đâu mấy hôm nay vậy ? Anh tìm em khắp nơi...

Cô im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng quan tâm lời anh nói, đặt lá thư từ chức xuống bàn rồi nhẹ nhàng quay đi..

- Chuyện... chuyện này ..? sao em lại ..

- Tôi không muốn làm chung với kẻ giết chết con mình, anh đừng đến làm phiền tôi nữa

- Như anh, anh.. anh xin lỗi, em nghe anh nói... tại lúc đó anh thật sự hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì nên..._ anh gãi đầu cúi mặt xuống đất

- Anh hoảng loạn, nếu một ngày cô ta và mẹ anh rớt xuống, anh có phải sẽ hoảng loạn cứu cô ta mà bỏ mặc mẹ mình _ Cô tức giận lớn tiếng đẩy anh bỏ đi... nhưng bị anh giữ lại ôm chặt vào lòng

- Anh xin lỗi, em không nói em có con với anh.. nên... em về đi... từ nay chúng ta sẽ bù đắp tình cảm với nhau, đừng vậy nữa..

- Hơ, bù đắp ?

Bốp...

Cái tát giáng trời kia khiến anh sực tỉnh, ngước mặt lên nhìn cô.1..2..3..4 bao nhiu là giọt nước mắt cô đang rơi, anh xót lắm...

- Anh nói gì ? Bù đắp? Anh vừa giết chết 1 tinh linh bé nhỏ, nó là con anh đấy, anh bảo xin lỗi, bảo tôi tha thứ cho anh, bảo tôi quay về, tôi biết phải làm thế nào, tôi nói tôi có con với anh sẽ nhảy xuống cứu tôi, vậy rốt cuộc anh vì cái gì, có phải vì ham muốn con ? Anh thích thì kêu cô ta đẻ cho anh. Hà cớ gì, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, anh nói đi, đồ khốn nạn_Cô vừa nói, tay nắm lấy cổ áo anh dằn dặt từng chữ, cô đau lắm, thật sự đau đến không thể nói nên lờ

- Hiểu như, em ghét anh cũng được thế nào cũng được, nhưng anh xin em, em vào thăm ba lần cuối đi, ông ấy đang bệnh rất nặng _ Lời anh nói khiến cô hốt hoảng dừng động tác mình lại run run nói

- Anh nói.... ba thế nào?

- Từ khi em đi ba không ăn không ngủ, ông ấy con bị hen suyễn, nghe những gì báo đài nói, ông ấy lại lên cơn, hiện giờ đang trong bệnh viện... anh xin em, đi thăm ông ấy đi

Cô không nói gì, gật đầu bước đi, Lãnh Hoàng Phong chỉ biết đứng đằng sau nhìn bóng dáng quen thuộc của vợ mình

Tại bệnh viện

- Ba ơi, ba sao rồi ? _ cô khẽ hỏi

- Hiểu Như hả con... con về rồi sao... ?

- Vâng..

- Con à, con về nhà đi, thằng Phong nó nhớ con lắm, mấy ngày nay nó đã từ dằn vặt bản thân rồi, con đừng giận nó nữa.....

- Ba à, nhưng mà con...

- Con đừng giận nó nữa... , nó thật sự biết lỗi rồi..._ ông nắm tay cô, đôi bàn tay run run như chẳng thể cầm cự được nữa, làm cô lo lắng đành gật đầu cho qua

_ _ _ _ _ _ _ _

- Miệng cô dính gì kìa, để tôi lấy cho _ lời vừa dứt, anh nhẹ nhàng lấy tay chùi miệng cô, khiến cho con tim ai đó, đã ngưng 1 nhịp rung động vì anh

- Ê, ê nè _ thấy cô cứ bất động mãi, anh khẽ gọi nhưng chẳng thấy phản ứng gì...

- Này, lòi ngực kìa

- Hả? Gì? Đâu lòi ngực đâu ???

- Đùa thôi

- Đùa kiểu biến thái, vô liêm sỉ, biết vậy sáng không rủ anh đi ăn

- Ai bảo cô cứ bất động thế nào, tôi sợ lát nữa cô sẽ thành pho tượng heo mất, lúc đó tôi phải khiêng cô về nhà, nên phải kêu cô

- Gọi bình thường thôi, cần gì phải....

- Nếu gọi bình thường mà cô chịu nghe, cần gì tôi phải dùng biện pháp đó

- Hứ, thần kinh

- Kệ tôi, cô lo ăn đi, dưỡng cái bụng mỡ của mình._ Anh lạnh lùng nói khiến cô bực mình bỏ đi

~~~~~~~~~~~~~ To be contined ~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào tất cả mọi người, đồng bào, anh chị em trên toàn thể thế giới. Mọi người đang đọc những lời nói max nhảm của con đăng truyện, mọi người phải đọc hết tất cả các lời nói nhảm này, nếu mà đọc mà không trả lời tôi thì tôi sẽ không đăng truyện nữa, tôi không thể để bị bơ nữa và.... nói cái này hơi sao sao tí, từ trước đến h cũng chả nói thế này nhưng dù sao thì mọi người hãy bình chọn đi, nút đó ở dưới kia kìa, nha!!

#Mavii_comeback

Ấy chết, quên không kể mọi người nghe, tác giả của bộ truyện này đã dừng ở chap 15 từ lâu rồi, và bây h đang đăng lại từ đầu nên mọi người chắc phải đợi một thời gian nữa mới có chap mới nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro