CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi... ô...ô..ô...xin ngươi đừng đánh mẹ ta nữa... ô...ô..." .Nàng vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin hắn

" Tâm nhi ! Con đừng làm vậy. Con mau chạy đi, đừng lo cho mẹ." Bà Khúc đau lòng nhìn con

Nàng lắc đầu nguầy nguậy:" Không, con không đi đâu hết. Con chỉ muốn bên mẹ"

" Hừ. Chúng mày đừng diễn cảnh tình cảm mẹ con thắm thiết trước mặt tao." Ông Khải nghiến răng nghiến lợi, nói

" Mẹ ơi, ông ta thật đáng sợ."  Niệm Tâm nép vào lòng mẹ, nói

" Con đàn kia, mày đưa tiền cho tao không. đưa không thì bảo." Vừa nói ông ta vừa quất thắt lưng lên hai mẹ con. Chát...Chát...

" Tiền...tiền tôi làm tiền, bao nhiêu tiền của tôi tôi đều đưa hết cho ông đi nhậu rồi thi giờ còn đồng nào  nữa đưa". Bà vừa ôn vết thương do ông đánh, khóc lóc nói

" Tao không cần biết, mày moi đâu thì moi . Nếu không tao...". Ông Khải đang nói nửa chừng rồi đưa con mắt thèm thuồn nhìn nàng

" Nếu không thì sao..". Bà Khúc cảnh giác, hỏi

" Nếu không tao sẽ đưa con kia đi bán. Mày nhìn xem vừa xinh đẹp  lại vừa dễ thương chắc lớn lên một đại nhânđemđi bán thì không ít tiền đâu nhỉ." Ông ta nói rồi cười như điên. Tiếng cười của ông nghe thật ghê rợn

Bà khúc hoảng sợ, lắp bắp:"Không được.. ông bị điên không, cũng con ông sao ông lại nỡ lòng nào làm như thế."

" Ha...ha...mày nói cái . Con tao, mày định kể chuyện cười cho bố mày nghe đấy hả. Ha...ha...ha...Hừ, để tao nói cho mày biết." Ông ta nắm tóc bà Khúc giật  ngược lên." Mày mang thai con của thằng khác rồi đến bảo đấy con tao bắt tao phải cưới mày. Hừ, đúng tao ngu tao mới tin lời của mày. Mày gái điếm không hơn không kém mà con của mày cũng vậy. Đúng mẹ nào con đấy, ngoài ta nói quả không sai. Ha...ha...Hôm nay tao phải đánh chết mày, đánh chết hai mẹ con nhà mày. Ha...ha...ha...". Ông ta như một con thú nổi điên đánh mạnh lên lưng bà. Chát...Chát...Chát...

" Ông xúc phạm tôi thì được nhưng ông không được xúc phạm đến com gái của tôi." Bà khúc gào lên

" Ba ơi! Ba đừng đánh nữa. Con cầu xin ba. Ba đánh nữa thì mẹ chết mất."  Nàng chạy đến ôm lấy chân ông Khải, khóc lóc cầu xin. Nhưng ông ta không hề để ý đến lời khẩn hoảng của nàng mà lạnh lùng giơ chân đá thật mạnh lên lưng nàng. " Á"

" Tâm nhi, con không sao chứ. Sao con ngốc vậy." Bà khúc đau xót, ôm con vào lòng

" Mẹ, con không sao đâu. Khụ...khụ...Chỉ cần ông ta ngừng đánh mẹ được." Một dòng máu từ miệng nàng chảy ra

" Máu... máu con đang chảy máu. Ông ta dám...Hừ, con ngồi đây chờ mẹ."

" Lần này tôi liều chết với ông." Bà gào lên:" Tao nhịn mày đủ lắm rồi. Từ lúc mày cưới tao, mày bđã làm được cho tao. Bao nhiêu tiền của tao mày đều đem đi đánh bạc, uống rượu mày tưởng tao không biết chắc, mày nói đúng Tâm nhi không phải con của mày đấy thì đã làm sao. Ha... ha....ha...."

Bà ta điên rồi, thực sự bốc điên rồi

" Đúng, tao điên rồi, tao điên thì cũng do mày ép tao. Hôm nay, mày phải chết." Bà khúc nhặt một chai rượu đã uống hết, đi chầm chậm về phía ông, giơ tay lên và Choang....

Ông khải không ngờ rằng bà dám đánh ông, tay ông run run chỉ về phía bà:" Co...n..c..on..đà...n...b...à...... kh......n...khố...n...nạ...n...mà...y...m...ày.......m...đá...nh...đán...h...t...ao...ta...o"

Ông khải từ từ ngã xuống

" Tại sao tao không dám đánh mày. Mày cái thá ." Bà cười lạnh một tiếng rồi ném mạnh cái chai xuống đất, đi về phía nàng. " Tâm nhi mọi chuyện đã kết thúc rồi, không còn nguy hiểm nữa. Mẹ sẽ bảo vệ con. Tâm nhi con làm sao vậy, con mau tỉnh dậy đi đừng làm mẹ sợ." Bà khúc lay lay vai, hoảng sợ gọi nàng

Nàng đã hoàn toàn ngất lịm, mặt cắt không còn một giọt máu. Ngay từ lúc này đây nàng mất đi giọng nói của chính mình. Lúc đó, nàng mới tròn 5tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro