CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường K.W

Lớp 12A

Reng...reng ..reng....

" Ê chúng mày biết chuyện chưa. Ra đây tao kể cho nghe. Con trai của tập đoàn..."

Rầm...rầm...Các cô các cậu im hết miệng lại cho tôi

" Con , sao hôm nay bả vào sớm thế. "

Rầm...rầm..Tôi nói mà các cô các cậu không nghe hả. Im hết miệng lại cho tôi. Hôm nay, lớp ta sẽ đón 1 học sinh mới chuyển đến. Em vào đây. Từ giờ chở đi em ấy sẽ là một thành viên của lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu bản thân cho cả lớp biết đi

Nàng lấy phấn viết lên bảng ba tù thật đơn giản

Loan Niệm Tâm

" Huýnh...huýnh...Tên hay đấy. em đi chơi với anh nha." Thằng A, nói.  "Đừng đi với , đi với anh này." Thằng B chen vào

Ngậm hết miệng lại cho tôi. Thật là đau đầu với bọn này. Cứ có học sinh mới chuyển đến mà là nữ thì y rằng... Thôi em về chỗ đi. Hôm nay chúng ta học bài mới, các em mở sách ra. Bla...bla....

" Con nhỏ đó cái đéo xinh bọn chúng cứ nhao nhao lên như mấy con chó hoang lâu rồi chưa thấy cơm thế nhỉ, điếc cả tai." Cung Nhã Thư đưa tay nghịch mái tóc đỏ rực của mình, nói

" Mày nói cái gì, nói lại tao nghe " Thiên Vũ đập bàn mạnh một cái, đứng phắt dậy

" Tôi đâu nói cậu."

" , em ý kiến trong giờ học của tôi." Bà giáo quay phắt lại, nhìn hắn

" Dạ dạ em đâu cứ giảng tiếp đi ." Thiên Vũ cười hề hề nhìn cô rồi quay lại trừng mắt với Nhã Thư :" Rồi mày sẽ phải hối hận, cứ đợi đấy."

Reng...reng...reng...

" Hi, bạn. Mình Vương Ninh Ly rất vui được làm quen." Ninh Ly giơ tay về phía nàng

" Chào, mình Loan Niệm Tâm." Niệm Tâm bắt lấy tay Ninh Ly rồi đưa giấy về phía nàng.

" Bạn không nói được sao_" Một sự ngạc nhiên thoáng hiện qua mắt Ninh ly

Nàng không khỏi gật đầu." phải cậu thấy nực cười vì mình một con câm không." Niệm Tâm đưa giấy cho Ninh Ly rồi tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Ninh Ly lắc lắc đầu: " Ý mình không phải như vậy. Từ giờ chở đi chúng mình sẽ chị em tốt của nhau, được không. Mình gọi cậu Tâm tâm được chứ. Cậu thể gọi mình Tiểu Ly."

" Ê mày, sao tao thấy con nhỏ đó quen quen thế nhỉ, hình như tao gặp đâu rồi thì phải." Tô Sở Mạc sờ cằm." A tao nhớ ra rồi." Sở Mạc vỗ tay đét một cái

Nhã Thư nhéch miệng, hỏi: " Chuyện ?"

" Mày biết từ lúc vào lớp đến giờ, tại sao không hề răng nói một lời nào không." Vừa nói Sở Mạc đi về phía đằng sau Niệm Tâm, nói to:" một con câm."

" Mày lộn không vậy. Con đó bị câm á. Ha...ha...Đã câm thì nên nhà chứ còn bày đi học. Ha...ha....ha..." Nhã thư ôm bụng cười ha hả

" Cung nhã thư, bạn cười hơi bị quá đáng rồi đấy." Tiểu Ly tức giận nhìn Nhã Thư

" Tao thích thì tao cười đấy. Mày làmđược tao." Nhã Thư hếch cằm thách thức

" Cậu...cậu.." Tiểu ly nghiến răng, nói:" Hôm nay tao phải cho mày biết tay." Ly xắn tay áo định đi lên thì bị Niệm Tâm ngăn cản lại, nàng dúi tờ giấy vào trong lòng bàn tay của Tiểu ly rồi bước lên phía trước:" Để mình." Nàng nhìn Nhã thư bằng ánh mắt lạnh lùng và giơ tay Bốp....

Thư sững người, ôm mặt giong run run:" Con câm kia sao mày dám đánh tao. Sao mày dám."

Niệm tâm nhướn mày:" Tại sao tôi lại không dám đánh " Nàng ra kí hiệu rồi ném tờ giấy về phía Nhã thư, tờ giấy chạm vào mặt rồi từ từ rơi xuống đất

Mặt nhã thư tối sầm lại:" Mày... mày.... Hừ, sẽ ngày mày phải hối hận. Chúng mày nhìn cái , hay đâu nhìn. Muốn tao móc hết mắt ra không hả. Tránh hết ta cho tao." Nhã thư quát mọi người xung quanh, rồi bỏ đi với một bụng đầy khí tức. Sở Mạc quay đầu trợn mắt nhìn nàng: "Mày hãy đợi đấy." Chạy theo Nhã Thư:" Chờ mình với."

" Hoan . Tâm tâm cậu làm giỏi lắm đó nha, cho con nhỏ đó bẽ mặt luôn, đáng đời. Ha...ha....Mình bái phục cậu luôn."  Tiểu ly vui đến nỗi nhảy cẫng lên

" Vui vậy sao." Nàng thầm nghĩ, trong lớp mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn thương hại khiến nàng không khỏi lắc đầu: " Tiểu ly ra ngoài thôi không khí trong này ngột ngạt quá." Nàng ra kí hiệu

" Hả cậu nói cái vậy." Tiểu ly gãi gãi đầu."Để mình xem nào, cậu muốn ra căntin phải hay không."

Nàng mỉm cười, gật đầu

" Yes, mình đoán đúng rồi, đi thôi hôm nay mình mời."  Tiểu ly kéo tay nàng chay như bay ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro