CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Tống gia

" Chào mừng thiếu gia đã chở về"

Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện cùng với bộ vest đen được cắt may tinh xảo, ôm chọn lấy thân hình rắn chắc của hắn. Đôi mắt như chim ưng nhíu lại, cả người hắn tỏa ra một luồng khí chết người khiến hắn càng chở lên khó đoán và nguy hiểm

" Tiểu Sâm Sâm của mẹ cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con chết đi được." Một người phụ nữ chạy ra ôm chầm lấy hắn và " Khịt.... khịt... ối sao nhiều nước mũi thế này." Bà Ngọc thắc mắc, bà không để ý đến khuôn mặt đen thui như muốn đánh người của hắn mà bà còn cố  "Khịt.. khịt..." thêm mấy cái nữa. "Con à, sao mặt con lại đen thui như đít nồi thế kia, phải con ngủ không được ngon giấc không. Ôi! khổ thân con tôi quá ." Bà vừa nói vừa bẹo bẹo má hắn

Hắn gầm nhẹ:"Mẹ à, sao mẹ lại khịt nước mũi lên áo của con." Thôi đi, hắn không thèm đôi co với bà làm gì cho mệt. Bà tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng tính tình lại như một đứa con nít 5 tuổi khhong hơn không kém, hắn sẽ không thèm chấp. Bởi hắn là Tống Tử Sâm - con trai độc nhất của tập đoàn Tống thị, là một người bá đạo, lạnh lùng, ngang tàng và lãnh khốc. Hắn là một con người nguy hiểm và hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Hắn còn là một tên rất ưa sạch sẽ, hắn ghét nhất là người nào động vào đồ của hắn thế mà người mẹ trẻ con này lại khịt nước mũi lên áo hắn, thật là....

Tử Sâm nhíu chặt lông mày nhìn người mẹ trong lòng mình:" Mẹ, Ly ly đâu hả mẹ?"

Bà Ngọc nghe hắn nói vậy hờn dỗi, nói:" Con đấy nha, mỗi lần đi đâu về việc đầu tiên hỏi đến Ly Ly đâu không thèm quan tâm đến già sắp chết này."

Tử Sâm đứng sững người trong giây lắm, rồi trầm giọng:" Mẹ, mẹ cũng biết Ly Ly từ khi còn nhỏ thì đã mất ba mẹ, con rất...."

" Lại nữa rồi." Bà Ngọc thở dài." Được rồi, được rồi cứ coi như mẹ chưa nói cái hết. Thôi, chắc con đi đường xa cũng mệt rồi, con lêm phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ kêu đầu bếp làm mấy món con thích, giờ thì con lên phòng đi." Bà Ngọc vỗ vỗ vai hắn

Tử Sâm cất giọng đều đều:" Vậy con xin phép lên phòng."

" Được rồi con lên đi." Bà gật đầu

" Hazza, không biết bao giờ thằng mới bỏ được chuyện năm đó đây." Bà Ngọc không khỏi lắc đầu

" Thưa phu nhân đến giờ uống thuốc rồi." Người quản ra cung kính

" Lại nữa, thôi được rồi ngươi để đó ra ngoài đi." Bà Ngọc phất tay

Hắn từ phòng tắm bước ra, dưới thân hắn chỉ quấn độc một chiếc khắn tắm. Những giọt nước còn đọng lại trên thân hình rắn chắc của hắn khiến hắn đẹp như một vị thần. Cả người hắn toát ra một mùi hương nam tính khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Tử Sâm đi đến trước quần bar và tự rót cho mình một ly rượu đỏ. Thì...Reng....Reng....Reng...Lam Minh gọi

" Alo"

" Sâm hôm nay tao nghe nói mày mới về nước hả. Giờ mày nhà không, nếu thì mày ra bar Địa Ngục đi tao đang đó. đây nhiều em xinh lắm, tao chắc mày sẽ thích. Ha....ha...." Tiếng cười của người đàn ông bên kia không hề làm giảm đi tiếng ồn của nhạc.

Hắn nhíu chặt đôi lông mày lại, một lúc sau mới phun ra một chữ:" Được."

Bà Khúc đang ngồi uống trà thì thấy Tử Sâm đi từ trên lầu xuống ngạc nhiên, hỏi:" Sâm, con đi đâu vậy."

" Mẹ, con ra ngoài một chút, nữa con đến công ty luôn lên con sẽ không ăn nhà đâu, mẹ ly ly đừng chờ con." Hắn bước đến ôm lấy m

" Được rồi, con đi đi. Nhớ đi đường cẩn thận."

" Vâng." Hắn hôn chụt một cái lên má mẹ rồi bước nhanh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro