Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoắc Diệu Mẫn, thú vị thật đấy. Loan Niệm Tâm, Vương Ninh Ly, lần này chúng mày chết chắc rồi. Ha...ha...ha.." Cung Nhã Thư đứng ở bức tường gần đó cười. Cô lên đây dể nghỉ ngơi và nghĩ kế trả thù con nhỏ Loan Niệm Tâm kia nhưng không ngờ cô lại nghe được một cuộc nói chuyện thú vị này.

" Nhã Thư, hóa ra là mày ở đây, mày làm tai tìm hoài. Đây nước mày muốn đây." Tô Sở Mạc thở hồng hộc, nói

" Mày làm gì mà chậm như rùa bò thế hả. Mày muốn tao chết khát luôn hả." Cung Nhã Thư giật mạnh lon nước trong tay của Sở Mạc

" Sở Mạc, tao mới nghĩ ra một kế hoạch trả thù rất hoàn hảo. Lần này mày hãy chống mắt lên mà xem, tao  sẽ khiến con nhỏ đó sống không bằng chết. Ha...ha...ha..." Cung Nhã Thư bóp mạnh lon nước, đứng giữa sân thượng mà cười như điên

Sở Mạc oán hận nhìn Cung Nhã Thư đang cười như con điên kia.

Nhã Thư dừng cười, quay gót nện guốc xuống nền ngoáy mông bước xuống.

" Hừ, trước khi mày khiến người khác sống không bằng chết thì mày hãy lo cho bản thân mày trước đi." Tô Sở Mạc hừ lạnh một tiếng

" Liêm ca ca, anh tìm được chưa. Sao anh tìm mãi mà không thấy. " Ninh Ly giục

" Tiểu Ly, bình tĩnh để anh tìm. À, đây rồi. " Cung Chính Liêm cầm một bộ hồ sơ lên

" Hồ sơ của học sinh chuyển trường Loan Niệm Tâm. "

" Liêm ca ca, anh mở ra xem ở bên trong có số điện thoại của người nhật Niệm Tâm không."

"Được rồi, để anh mở."

Hai người mở ra nhưng ngó ngang ngó dọc cũng không thấy số điện thoại để liên lac đâu cả

" Không có rồi. " Ninh Ly thất vọng, cúi đầu

Đinh...đinh.. đinh...

" Tiểu Ly, em có điện thoại kìa."

" A." Ninh Ly hét lên. " Hay là Niệm Tâm gọi cho em." Chưa kịp nhìn tên người gọi Ninh Ly đã nhắc máy luôn.

" Alô. Niệm Tâm hả, sao..." Đang nói giữa trừng thì Ninh Ly dừng lại :" Sâm...sâm ca ca là anh sao. Làm em cứ tưởng là...mà anh gọi cho em có chuyện gì không ạ."

" Không có chuyện gì thì anh không thể gọi cho em sao." Người đầu dây bên kia giọng cao lên, lên tiếng

" Đâu có, em nào dám. Sâm ca ca , đừng giận em nha. Hì...hì..." Ninh Ly vội cười lấy lòng

" Thôi, anh bỏ qua cho em lần này. Giờ   anh đang đến chỗ em, em ra cổng chờ anh đi. Mà Chính Liêm có bên cạnh em không nếu có thì em bảo hắn đi cùng em ra ngoài luôn đi." Tống Tử Sâm, nói xong ngắt máy luôn. Hắn rất thương đứa em gái nhỏ này.

10 năm về trước

" Tử Sâm, con xuống đây mẹ bảo. "

" Vâng, mẹ đợi con một chút. " Tống Tử Sâm lên tiếng. Lúc này, Tử Sâm mới chỉ là một chàng trai 13 tuổi nhưng hắn đã tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng khiến cho chàng trai này già dặn hơn so với tuổi. Hắn rất ít khi cười nhưng đến khi gặp đứa em gái nhỏ này hắn đã thay đổi rất nhiều.

" Ninh Ly, con vào đây. "

" Tử Sâm con cũng lại đây."

" Tử Sâm. Đây là Vương Ninh Ly." Bà Ngọc đẩy Ninh Ly lên trước mặt. " Ninh Ly là con gái của một người họ hàng xa của mẹ,  ba mẹ con bé mới mất không được bao lâu do tai nạn. Con bé không còn người thân nào cả lên mẹ đưa con bé về đây. Từ giờ chở đi, con bé sẽ là em gái của con và cũng là một thành viên của gia đình này, nên con phải đối vói con bé. Nào, bây giờ hai người hãy chào hỏi nhau đi."

" Chào anh, e...m...em là Vương Ninh Ly. Năm nay em 8 tuổi." Ninh Ly rụt rè lên tiếng

" Chào em, anh là Tống Tử Sâm. "

Kể từ ngày đó trở đi, Vương Ninh Ly ngày nào cũng bám theo Tử Sâm, cùng ăn cùng học. Lúc nào con bé cũng gọi một câu Sâm ca ca, hai câu Sâm ca ca...khiến hắn rất vui vẻ.

Khi nghĩ đến những điều này, Tử Sâm không nhịn được mà nở một nụ cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro