chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học

" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

" Sao không thể gọi được cho Niệm Tâm vậy chứ." Ninh Ly lẩm bẩm, gọi lại lần nữa. " Thuê bao quý..." vẫn là giọng nói khô khốc của bà tổng tài.

" Hội trưởng, xin chào." Cung Chính Liêm đi đến đâu, cũng có người bước đến để chào hỏi

Chính Liêm định lên lớp rủ Ninh Ly và Niệm Tâm đi ăn cơm trưa nhưng nhìn khắp lớp mà vẫn không thấy bóng dáng của hai người đâu. Chính Liêm liền chặn một bạn nữ trong lớp, hỏi :" Bạn học, bạn có thấy Vương Ninh Ly đâu không. "

" Hộ...hội trưởng." Người con gái đó, đỏ mặt lắp bắp:" e..m...em kh...ông..không...à...à...e..m....em h...ình như thấy bạn đi lên sân thượn..g...thượng hay...s..ao....sao ấy."

Chính Liêm kiên nhẫn nghe hết câu nói của người con gái đang đứng trước mặt hắn: " Vậy sao, anh cám ơn em nhá." Hắn để lại một nụ cười nhẹ rồi chạy vụt về phía sân thượng

Chính Liêm không hề biết rằng, chính nụ cười nhẹ này sẽ hắn cuộc sống của hắn trở lên vô cùng phiền toái.

" Ôi chao, anh ấy vừa cười với mình sao. Nụ cười của anh ấy thật là đẹp."
Người con gái ấy mơ mộng. " Không được, Hoắc Diệu Mẫn giờ không phải lúc mày mơ mộng, mày phải dành được anh." Diệu Mẫn thầm quyết định

Cung Chính Liêm chạy thật nhanh đến bậc cuối cùng của sân thượng, mồ hôi chảy dòng dòng trên khuôn mặt điển trai của hắn. Chính Liêm đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

" Liêm ca ca, sao anh lại lên  đây." Ninh Ly ngạc nhiên, hỏi

" Tiểu Ly, à anh muốn rủ em với Niệm Tâm đi ăn cơm. Mà Niệm Tâm đâu em." Chính Liêm ngó ngang ngó dọc cũng không thấy người đâu.

" Khoan nói đến Tâm Tâm đã. Anh xem bản thân anh đi." Ninh Ly lấy trong túi ra chiếc khắn tay rồi bước đến cạnh Chính Liêm, lau đi mồ hôi trên mặt của hắn.

" Tâm tâm, hôm nay không có đi học. Em gọi cho bạn ấy nãy giờ nhưng không có người nghe máy. Tâm tâm khỏi nói được, em sợ sẽ có người khi dễ bạn ấy. Em thấy lo lắm."
Ninh Ly giọng buồn buồn, nói

" Niệm Tâm không đi học sao." Chính Liêm lẩm nhẩm lại lời nói của Ninh Ly. Tự dưng, hắn thấy có một dự cảm chẳng lành.

" Sao em không gọi điện cho mẹ em ấy xem." Chính Liêm lo lắng,  nói

" Nhưng mà em không có số. " Ninh Ly cúi đầu, giọng buồn thiu, nói

"Hay là em đến phòng làm việc phòng làm việc của anh đi, chắc ở đó có số đấy."

" Đúng rồi, sao em không nhớ ra nhỉ. Anh là hội trưởng mà. Vậy mình đi nhanh thôi anh." Ninh Ly kéo tay Chính Liêm chạy nhanh ra khỏi sân thượng.

Hai người không hề biết rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Hoắc Diệu Mẫn từ lúc Chính Liêm chạy đi thì cô đã đi theo hắn lên đây và cô cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô ả nhẩm đọc: " Vương Ninh Ly , Loan Niệm Tâm."

Diệu Mẫn nhấc máy lên gọi :" Alô, hãy tìm hiểu cho tôi hai người này. Tìm hiểu hết mọi thông tin về họ. Đặc biệt là con nhỏ Vương Ninh Ly đó, tôi sẽ trả thật hậu hĩnh cho các anh."

Người đàn ông bên kia im lặng vài giây, lên tiếng: " Đã hiểu. "

" Hừ. Vương Ninh Ly, mày dám cướp người đàn ông của tao, không dễ vậy đâu. Loan Niệm Tâm cả mày nữa. Tao sẽ cho chúng mày biết khi dám động vào người của tao." Nói xong, cô ả cũng quay gót bước xuống

" Hoắc Diệu Mẫn, thú vị thật đây." Một người con gái bước ra từ sau bức tường nhếch mép, nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro