Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Tâm ôm mặt chạy một mạch ra bên ngoài, nàng thẫn thờ đi đến bồn hoa bên công ty, ngồi bịch xuống.

Hức... hức... Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng:
" Tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy. Hức...hức...Mình đâu có quen biết hắn. Sao hắn dám...hức.. hức...."

" Cô gái kia bị làm sao vậy. Sao lại ngồi đây khóc hay là bị bạn trai đá nên mới ra đây ngồi. Hazzza , bọn trẻ thời nay thật là..." Mọi người đi đường tò mò  bàn tán

Nàng ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn mọi người xung quanh. Nhìn dòng người đi lại trước mặt mà nàng cảm thấy mình thật cô đơn. Nàng muốn về nhà,muốn nghe giọng nói của mẹ. Niệm Tâm sờ tay vào túi để lấy điện thoại nhưng sờ tới sờ lui vẫn không thấy đâu. " Hức.... hức... điện thoại mày  đi đâu rồi. Thôi bỏ đi. Mình đành về nhà vậy. Nhưng về với bộ dạng này thì...". Niệm Tâm nhìn xuống bộ quần áo nhăn nhó của mình, đưa tay sờ lên đôi môi sưng đỏ , nàng nhớ lại cảnh đó tự dưng tim nàng lại đập loạn, mặt ửng đỏ. Niệm Tâm lắc đầu thật mạnh:
" Không...không thể nào. Mày không thể thích hắn được. Hắn đã cưỡng hôn mày mày lại thế này, mày... mày..Không được, giờ mình phải về nhà không thể  đây được. " Niệm Tâm đưa tay quệt nước mắt, rồi chạy ra đường

Ngồi trên xe mà Tống Tử Sâm cứ nghĩ về nàng. Trong đầu hắn bây giờ toàn nghĩ cảnh nàng ở trong lòng hắn thở dốc, rên rỉ mà cầu xin hắn. " Chết tiệt"
Hắn rủa thầm một câu.

" Chỉ là một con đàn bà thôi mà mày đã thành ra thế này rồi, mày đâu thiếu gì đàn bà." Tử Sâm chửi thầm trong lòng.

Niệm Tâm chạy nhanh sang đường mà không để ý đến một chiếc xe đen đang lao tới.

Két...

Niệm Tâm giật mình ngã xuống , nhưng may chiếc xe kia phanh nhanh lên chỉ cách nàng 1cm. Chút nữa thôi thì nàng đã bai bai với cuộc sống này rồi.

Tử Sâm do mải nghĩ lên không để ý đến người lao ra đầu xe của hắn. May là hắn phản ứng nhanh lên phanh gấp. " Chết tiệt." Hắn chửi thầm một câu.

Niệm Tâm hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất

Tử Sâm mở cửa, xuống xe. Hắn muốn xem xem kẻ nào dám cả gan lao và đầu xe của hắn. Hắn bước đến. Thật không ngờ kẻ đó lại là nàng.

Niệm Tâm nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngước mắt lên nhìn. Nàng hoảng sợ lùi về sau

Hắn bật lên tiếng cười khẽ: " Chúng ta lại gặp nhau rồi người đẹp. Nhưng anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Người đẹp, em không sao chứ sao em lại lao vào đầu xe của anh vậy. Có phải là nhớ anh rồi
không. " Tử Sâm cúi người xuống, tay vuốt lên khuôn mặt sợ hãi của nàng

Niệm Tâm kinh sợ mà gạt tay hắn ra, nàng lùi mạnh về phía sau

Hắn thấy tay mình bị gạt ra, lắc đầu nhè nhẹ :" Sao vậy, anh chỉ lo anh có đâm phải em không mà. Sao em lại sợ hãi như thế, anh có ăn em đâu."

Nghe hắn nói thế mà Niệm Tâm lại càng thêm sợ hãi. Nàng định đứng dậy nhưng cổ chân nàng lại nhói lên một cái. Niệm Tâm nhăn mày

Tử Sâm thấy vậy, tặc lưỡi một cái:
" Chân bị đau rồi. Để anh đưa em đi bệnh viện khám." Hắn định bế Niệm Tâm lên nhưng nàng lại lùi lại, quay đầu bỏ chạy.

" Từ từ, sao lại đi nhanh như vậy. Chúng ta còn chưa chào hỏi nhau mà." Tử Sâm bước nhanh đến trước mặt nàng, không cho nàng nửa bước dời đi

Niệm Tâm khóc trong lòng: " Làm ơn đừng theo tôi nữa." Nhưng hắn sao hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì.

" Nếu em không muốn thì anh không ép. Đây là danh thiếp  của anh, nếu có triệu chứng gì thì cứ đến công ty tìm anh."

Niệm Tâm lắc đầu thật mạnh, ý nói không cần. Rồi đi vượt quá hắn, nàng mới đi được một bước thì đằng sau cất lên tiếng nói:" Em không lấy cũng không sao, nhưng anh k muốn người ta đồn ầm lên rằng anh đâm con gái nhà người ta xong, không có bồi thường mà còn đe dọa cô gái bán hoa đó khiến cô sợ hãi bỏ chạy."

Niệm Tâm dừng bước chân , run rẩy quay lại cầm lấy tấm danh thiếp kia.

Hắn nhân cơ hội này, nắm chặt lấy đôi tay kia mà vuốt ve khiến cho cơ thể nàng run lên.

Niệm Tâm rút mạnh tay ra rồi cầm lấy danh thiếp, quay đầu chạy nhanh sang đường.

Tống Tử Sâm thấy vậy không nói gì. Hắn đi vào trong xe, nhìn bóng dáng như đang chạy trốn của nàng, cười lớn : " Trò chơi ngày càng thú vị rồi đây." Quả thực, hắn rất mê luyến cơ thể nàng nhưng cũng rất nhanh thôi hắn sẽ có được nàng. " Người đẹp, hãy chờ đấy." Rồi phóng xe đi thẳng.

P/s : Nếu không ổn thì m.n chỉ cho mị để mị biết còn sửa nhá. Do tác phẩm đầu tay lên hơi sợ -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro