Chương 7 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Tâm sợ hãi khi nghe lời nói của hắn, nàng đứng yên mà không dám động đậy gì. Nhưng nàng lại sững sờ khi hắn dám cưỡng hôn mình: "Hắ...hắn...đang làm cái vậy. Hắn dám hôn môi nàng. " Niệm  Tâm lắc đầu phản kháng. Nhưng với sức lực yếu ớt này của mình Niệm Tâm không tài nào thoát ra được , nàng cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Hắn như biết trước được hành động này của nàng, hắn luồng tay giữ chặt gáy của Niệm Tâm lại không cho Niệm Tâm một cơ hội phản kháng nào.

Tử Sâm ngậm lấy đôi tai nhạy cảm của nàng. Cơ thể Niệm Tâm run lên, nàng quay đầu đi, nụ hôn của rơi trên cổ nàng , hắn để lại một dấu ấn trên cổ như một kí hiệu đánh dấu khu vực lãnh thổ của mình .

Niệm Tâm muốn kêu cứu nhưng cổ họng nàng không thể nào phát ra một tiếng nói nào. Nàng hận, hận chính bản thân mình, hận người cha mà nàng yêu quý đã khiến nàng mất đi giọng nói, hận người đàn ông này dám cưỡng bức nàng. Nàng hận, hận, hận...

Tử Sâm lại hôn lên đôi môi đã bị hắn làm cho sưng đỏ. Niệm Tâm cắn mạnh lên môi của hắn, Tử Sâm cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng thì lúc này hắn mới buông nàng ra. Tử Sâm đưa tay lên lau máu ở khóe miệng.

Niệm Tâm hít mạnh một luồng khí, bắt đầu thở dốc. Nàng tức giận, giơ tay tát hắn :" Ba..." một tiếng, quên cả cơn đau ở sau lưng, ôm mặt khóc chạy nhanh ra khỏi phòng.

Hắn sửng sốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, cười nhạt :
" Thú vị thật đấy, thỏ con mà cũng có lúc cắn người ." Tử Sâm đưa tay sờ lên má: " Thỏ con đánh mạnh thật nhưng không sao chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, đến lúc đó anh sẽ xem em còn thanh cao nữa không. "
Hắn cười, một nụ cười đầy nguy hiểm như có một điểm báo không hay sắp xảy ra mà những người trong cuộc không hề hay biết.

Tử Sâm định quay trở lại bàn làm việc thì chân giẫm phải một vật gì đó, nhìn xuống hóa ra là một chiếc điện thoại của màu hồng phấn, không cần nói thì hắn cũng biết điện thoại này là của ai.

Hắn bước nhanh về phía bàn, tay cất điện thoại vào trong tủ rồi gọi cho thư kí: " Hoàng Phong, cậu vào đây. "

Két, cửa mở, một người trợ lý tiến vào

" Tổng.. tổng  giám đốc, người có gì sai bảo. " Người trợ lý đó lên tiếng

" Thư kí Hoàng đâu."

" Thư...thư..  kí Hoàng đi họp rồi, thưa...thưa  tổng giám đốc." Người kia lắp bắp, trả lời. ( Nếu để ý kĩ thì lòng bàn tay người này toát đầy mồ hôi, giọng nói thì run rẩy. Sâm ca ca thật là có uy lực quá đi=))))) )

" Cậu đi gọi Hoàng Phong vào đây."

"Nhưng...nhưng tổng...". Người trợ lý kia đang nói thì bị Tử Sâm ngăn lại

" Cậu thay hắn chủ trì ."

"Vâng...vâng...tôi đi làm ngay." Như vớ được vàng, người kia chạy như bay ra ngoài cửa. Hắn chạy ra ngoài rồi còn đứng ở cửa mà vỗ ngực, lẩm bẩm: "Đáng sợ quá, tổng giám đốc quả thật đáng sợ. Nếu không phải vì tiền lương ở đây cao hơn nhưng nơi khác thì trả thèm vào đây đâu. Làm ở một nơi như này thì có ngày mình giảm hết cả tuổi thọ mất."

Tử Sâm đưa lưng về phía cửa, tay xoa cằm, đôi mắt lóe lên những tia hứng thú.

" Tổng giám đốc, người cho gọi tôi." Hoàng Phong lên tiếng

"Hoàng Phong, cậu tìm hiểu người con gái vừa rồi cho tôi. Tìm hiểu tất cả thông tin cá nhân không được bỏ sót bất kì thứ gì. " Hắn giao phó

" Vâng...nhưng mà ...". Đang nói dở thì Hoàng Phong nhìn lên khuôn mặt của Tử Sâm ngạc nhiên, hỏi: " Tổng giám đốc, mặt của người... "

Hắn đua tay lên mặt  "À" lên một tiếng : " Bị phụ nữ đánh. "

" Cái gì, bị phụ nữ ...phụt..." Hoàng Phong cố nhịn cười , khuôn mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh  nhưng vai vẫn run run. Trong lòng hắn bây giờ đang cười ha hả :"  Ha ..ha...ha...tổng giám đốc bị phụ nữ đánh, từ xưa đến nay tổng giám đốc toàn đánh phụ nữ nhưng chưa bao giờ bị phụ nữ đánh, giờ thì hay rồi. Ha...ha...ha....tổng giám đốc bị phụ nữ đánh, là phụ nữ đánh đó...Tin này mà loan ra ngoài không biết như thế nào nhỉ..... ha....ha....ha..."

Tống Tử Sâm trừng mắt nhìn người thư kí đang cố nhịn cười trước mặt:
" Cậu đừng tưởng tôi không biết trong lòng cậu nghĩ gì."

" Tôi nào có, oan cho tôi quá."

" Tôi phạt cậu, hôm nay tăng ca đến 10h. Giờ thì cậu đi làm việc tôi giao đi. Trước khi tôi về thì phải có sẵn tài liệu trên mặt bàn." Tử Sâm nói xong, hắn đưa tay vơ lấy điện thoại, chìa khóa xe và áo vest rồi bước ra khỏi phòng làm việc của mình, bỏ qua tiếng gào thét của người thư kí ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro