Chương 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong văn phòng

" Im lặng"

" Sao mình cứ cảm thấy ớn lạnh thế nhỉ. " Niệm Tâm xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà của mình

" Không được, mình phải làm nhanh để ra khỏi căn phòng quái quỷ này mới được. "  Niệm Tâm đang định đi ra cửa để lấy dụng cụ thì hắn từ trên ghế đứng dậy, bước đi chầm chậm về phía nàng, cả người hắn tỏa ra một luồng khí bức người. Nàng thấy vậy mà sợ hãi, tự nhủ lùi về phía đằng sau một bước . Hai người cứ thế mà chơi trò :" ngươi tiến thì ta lùi."

Niệm Tâm bị dồn đến hết đường,  không còn đường lui, nàng định luồng qua người hắn mà bỏ chạy nhưng do chạy quá vội nên hai chân Niệm Tâm va vào nhau mà ngã nhào, nàng nhắm chặt mắt, thầm nghĩ : " Thôi, lần này hôn đất rồi. " Niệm Tâm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú ngã môi chạm đất này của mình, nhưng chưa kịp ngã xuống thì có một lực ở đằng sau kéo trở lại. Niệm Tâm rơi vào một vòng tay ấm áp, đầu nàng áp vào vòm ngực vững chãi của hắn .

Tử Sâm kéo Niệm Tâm chở lại, đôi tay như gọng kìm ôm trọn lấy đôi eo mảnh khảnh của nàng mà siết chặt.

Niệm Tâm ngẩng mặt lên, hai khuôn mặt cách nhau rất gần. Mắt nàng mở to hết cỡ, trong khoảng cách gần thế này, Niệm Tâm có thể thấy cả lỗ chân lông trên mặt hắn. Khuôn mặt nàng bắt đầu ửng đỏ. Hai người cứ giữ nguyên cái tư thế đó, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng khiến cho da mặt nàng cảm thấy tê tê, càng làm cho khuôn mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn.

Niệm Tâm bắt  đầu cảm thấy hoảng loạn :" Sao bây giờ, sao bây giờ. " Tim nàng cứ đập liên hồi.

Tử Sâm cứ thế ôm được mĩ nhân trong lòng mà đánh giá ngũ quan của người con gái này: "Nàng có đôi mắt lonh lanh, trong veo như dòng nước, nước da trắng hồng tự nhiên khiến cho người ta chỉ muốn nhéo một cái thật mạnh, đôi môi căng mọng mềm mại như một quả táo chín đỏ làm cho hắn muốn cắn một cái. Cả người nàng toát ra một hương thơm nhè nhẹ khiến cho người khác nảy sinh ham muốn chiếm đoạt. Mà bên dưới thân hắn bắt đầu tỉnh dậy rồi, thỏ con này thoạt nhìn thế mà đã khiến dục vọng của hắn trỗi dậy. Thật là một tiểu dâm phụ." Tống Tử Sâm nhếch mép, cười

Loan Niệm Tâm ngọ nguậy muốn thoát ra ngoài nhưng đôi tay như gọng kìm ấy cứ ôm chặt nàng khiến nàng không tài nào mà thoát ra được .

Nhìn người con gái không yên phận ở trong lòng, Tử Sâm không nhịn được mà cúi xuống hôn đôi môi đỏ mộng ấy. Hắn dời lên đôi tai mà phát ra tiếng nói tràn đầy dục vọng :" Em không biết rằng khi ở trong lòng một người đàn ông thì không lên ngọ  nguậy sao, em làm như vậy càng  khiến ham muốn chiếm đoạt em ngày càng mãnh liệt hơn đây."

Nghe giọng nói như ma quỷ của hắn, khiến Niệm Tâm đang tìm cách thoát ra cũng lập tức dừng lại.

Hài lòng với phản ứng này, Tử Sâm lại tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. Chỉ hôn môi thôi, hắn vẫn không thỏa mãn , hắn muốn nhiều hơn thế nữa.Nhưng nàng cứ ngậm  chặt miệng khiến hắn không làm gì được, Tử Sâm đưa tay bóp mạnh lấy đôi eo nhỏ nhắn của nàng, Niệm Tâm không nhịn được đau mà rên lên một tiếng. Hắn liền chộp lấy cơ hội mà luồng vào bên trong miệng nàng mà thăm dò từng ngóc ngách , nuốt lấy hương thơm từ miệng nàng, hai lưỡi cứ thế mà quấn lấy nha.  Đôi tay không yên phận của hắn bắt đầu sờ soạng thân thể nàng. Nhìn thái độ ngờ nghệch này thì hắn đoán đây là lần đầu tiên nàng cùng nam nhân gần gũi. Thật là một cô gái ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro