Chương 6 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Tâm đứng ở ngoài, nhìn quá khe cửa mà mặt đỏ đến tận mang tai, cầm chút nữa thì rớt xuống đất. Nàng nói thầm trong lòng :" Bọn họ thật sỉ, dám làm vậy ngay tại phòng này không sợ ai vào sao, tổng giám đốc đâu nhỉ sao dám để họ làm chuyện đó ngay tại phòng của mình, thật mất mặt. "

Nàng xoay người, bỏ đi thì không cẩn thận làm chổi rớt xuống đất gây ra một tiếng động lớn. Niện Tâm rủa thầm trong lòng :" Thôi, lần này mình chết chắc rồi. "

Nghe thấy tiếng động, đôi cẩu nam nữ trong phòng giật mình dừng lại. Niệm Tâm đứng ở trước cửa với nụ cười méo mó. Người phụ nữ thấy vậy, hoảng hốt hét toáng lên, rồi vội vàng ra khỏi lòng hắn sửa soạn lại bộ quần áo lộn xộn của mình. Tịnh Sơ sửa soạn xong, quay ra nhìn Niệm Tâm quát lớn :" Con nhỏ kia, mày là ai ? Sao lại thập thò ở cửa. Mày định trộm đồ hả. Bảo vệ đâu, vào đây có kẻ trộm đồ, nhanh vào đây không nó chạy mất bây giờ. "

Nàng im lặng, cúi đầu.

" Thôi, đủ rồi. "

" Tử Sâm, nhưng mà em..."

" Em về đi." Tử Sâm đuổi khách

" Sâm, anh giận em sao, do cô ta cô ta...". Tịnh sơ run rẩy chỉ tay về phía nàng

Tống Tử Sâm lạnh lùng nhìn cô ả :" Em có đi hay không, hay để tôi gọi bảo vệ vào đưa em đi."

" Không, anh đừng gọi bảo vệ, em về là được chứ gì. Anh nhớ tối phải đến chỗ em nha. Em chờ anh." Tịnh Sơ hôn chụt một cái lên má hắn rồi quay ra lườm Niệm Tâm. Lúc đi ra ,cô ả còn cố tình va vào vai nàng khiến nàng ngã nhào xuống đất, không một lời xin lỗi mà ngoáy mông đi thẳng. Vết thương hôm qua ở trên lưng còn chưa kịp lành cộng thêm cú ngã này nữa khiến lưng nàng đau như muốn nứt ra.  Niệm Tâm cắn răng chịu đựng để đứng dậy.

Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời nào, cứ ngồi đó chăm chú mà nhìn nàng như một con chim ưng đã tìm thấy con mồi của mình.

Cái nhìn của hắn khiến Niệm Tâm không khỏi ớn lạnh.

" Tổng giám đốc, sắp đến giờ họp rồi. " Hoàng Phong chạy vào

" Cái , chú kia nói cái người đang ngồi trước mặt mình tổng giám đốc á. Không ngờ ổng trẻ thật. Mình cứ nghĩ , tổng giám đốc của một công ty lớn thì phải một ông già mấy chục tuổi chứ. Mà tổng giám đốc thật đẹp zai nha, hảo hảo soái ca. " Nàng thầm nghĩ, nhưng cảnh vừa lại thoáng lướt qua đầu nàng , chửi thầm :" Soái ca cái con khỉ. "

Hắn ngồi đó nhìn nàng, nhìn từng biến hóa trên khuôn mặt, từ xanh đến đỏ rồi đến trắng tự dưng hắn cảm thấy hứng thú với người con gái trước mặt.

" Tổng giám đốc, cuộc họp... ".

" Cậu thay tôi chủ trì giờ thì cậu ra ngoài làm việc đi. " Tử sâm phất tay

" Nhưng mà... ".

Tử Sâm ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Hoàng Phong khiến hắn đứng ở cửa mà bủn rủn cả chân tay, lắp bắp:" Vâ..ng vâng ,tôi đi làm ngay." Rồi chạy bắn ra ngoài

Hoàng Phong đi đến bàn làm việc của mình, lắc đầu ngao ngán :" Tổng giám đốc thật là.... Nhưng mà cô gái kia mình gặp ở đâu rồi nhỉ. "

" Thư kí Hoàng, sao lại đứng ngay ra ở đây, lại bị tổng giám đốc mắng nữa hả." Một người thư kí bước đến vỗ vai Phong, lên tiếng

" Xùy xùy , không phải việc của cậu, cậu đi làm việc của mình đi, lại muốn ăn mắng nữa hả." Hoàng Phong đe dọa

" Không nói thì thôi, không cần phải làm ra vẻ mặt đó." Người kia bĩu môi, nói rồi tập  chung làm việc của mình

Hoàng Phong lắc đầu, nhìn về phía cánh cửa đóng kín kia mà bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro