CHƯƠNG 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Sau đây mình sẽ thay đổi một ít. Nữ chính do không nói được nên mình sẽ để lời thoại của nữ chính chữ nghiêng như vậy sẽ dễ hiểu hơn😁😁😁

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

" Choang...." Chiếc nồi từ tay bà Khúc rơi xuống đất

Niệm Tâm hoảng hốt từ phòng chay ra." Mẹ không sao chứ." Nàng lo lắng ra kí hiệu

Bà Khúc lắc đầu:" Mẹ không sao, do mẹ bất cẩn nên làm đổ nồi canh ra sàn nhà. Thôi con về phòng thay quần áo đi, để mẹ dọn chỗ này rồi nấu món khác, ăn xong con còn đi học, không kẻo muộn." Bà cúi xuống, tay run run cầm chiếc nồi từ dưới sàn lên.

" Mẹ cẩn thận, không giẫm vào nước nóng." Niệm Tâm bước đến, ngăn cản hành động của mẹ. Nàng đau lòng nhìn đôi bàn tay sưng đỏ của mẹ, thở dài:" Thôi mẹ ra kia ngồi đi để con dọn cho."

" Để mẹ làm cũng được, con mau đi học đi không kẻo muộn." Bà Khúc nhặt nồi lên nhưng lại làm rơi lần nữa

Lần này, nàng nhận thấy sự bất thường từ mẹ. Niệm Tâm bỗng nghĩ đến việc làm ác ý của người phụ nữa kia:" Mẹ, phải do người phụ nữ hôm qua không. Sao mẹ không nói cho con biết do ta làm tay mẹ bị đau." Nàng thở dài:" Thôi hôm nay mẹ nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ thay mẹ đi làm."

" Không được, con còn phải đi học."

" Mẹ, hôm nay mẹ phải nghe lời con, không đôi co . Giờ con phải đi đây nếu không muộn mất. " Niệm Tâm chạy nhanh ra khỏi cửa không để mẹ jnàng từ chối

Cùng lúc đó, tại một biệt thự xa hoa

" Mẹ, con đi làm đây." Tử Sâm bước đến, hôn phớt lên má mẹ mình

" Sâm ca ca, sao ca ca đi làm sớm vậy, ca ca còn chưa ăn sáng mà."Ninh Ly chạy từ phòng ra và ôm chầm lấy hắn

" Ừm. Hôm nay, ca ca có việc lên phải đi sớm, nên không thể đưa Ly Ly đi học được. Ly ly không giận ca ca chứ." Tử Sâm trìu mến xoa đầu Tiểu Ly

Ninh Ly phụng phịu:" Ca ca, em lớn rồi không còn là trẻ con nữa."

Hắn cười lớn:" Nhưng đối với ca ca, Ly Ly vẫn còn là trẻ con."

"Ca ca thật là..." Vương Ninh Ly giậm chân bình bịch

" Hai người không ai đi làm đi học sao." Bà Ngọc nãy giờ bị lãng quên vờ giận dỗi, nói

" Mẹ, đừng giân sẽ mau già đó." Tống Tử Sâm cười lớn rồi bước nhanh ra khỏi cửa trước khi cơn thịnh nộ của mẹ hắn bùng nổ

" Con muốn uống sữa, bác quản ra con muốn uống sữa." Vương Ninh Ly chạy như bay vào bếp

" Hai chúng bay thật là..." Bà Khúc lắc đầu, mỉm cười

" Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần." Thư kí Hoàng bước vào và để tập tài liệu trên bàn

Hắn không hề ngẩn đầu lên, vẫn vùi mình trong đống tại liệu cao như đống núi, nói:" Được rồi, cậu để đó đi."

Rầm.... cánh cửa mở toang

" Sâm, anh về lúc nào thế. Sao không gọi cho em để em đến đón." Tịnh Sơ ưỡn a ưỡn ẹo, bước vào

" Phong, không còn việc gì nữa. Cậu ra ngoài trước đi."

" Vâng." Hoàng Phong cúi đầu rồi chạy biến ra khỏi phòng

" Sâm, sao anh về không đến chỗ em." Tịnh sơ ngồi lên đùi hắn, người cô ả như con rắn uốn éo trong lòng hắn, khiến dục vọng của hắn như muốn bùng nổ

Niệm Tâm đứng lắp ló ở ngoài cửa. Một người phụ nữ bước đến, vỗ vỗ vai nàng. Nàng giật mình, quay lại, hóa ra là một người phụ nữ trung liên khoảng 50 tuổi với dáng người hơi mập. Niệm tâm thầm nghĩ

" Cháu là ai? Sao lại thập thò ở đây."

Niệm Tâm chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ khác từ phòng bên cạnh bước ra." Chị quản lí, sao cô Khúc còn chưa đến. Sắp muộn giờ rồi."

" Bác ấy quản của mẹ. Hay quá, bác ấy đây rồi mình đỡ phải mất công đi tìm." Niệm Tâm vui sướng, nghĩ thầm. Nàng đưa tay vào túi, móc ra một tờ giấy mà nàng mới viết lúc ngồi trên xe bus đưa cho người phụ nữ đứng trước mặt:" Cháu chào bác. Cháu Loan Niệm Tâm, con gái cuay mẹ Khúc. Do hôm nay mẹ cháu ốm nên cháu đến thay mẹ làm việc."

" Sao, cô bị ốm. Thế giờ đã đỡ hơn chưa." Người phụ nữ kia, hỏi

Nàng gật đầu

" Được rồi. Nói chuyện thế là đủ rồi. Cô mau đưa con bé đi thay quần áo rồi chỉ chỗ làm cho nó." Người quản lí nói xong, đi thẳng vào phòng

" Cháu đi theo cô. Bây giờ, cháu sẽ dọn phòng của tổng giám đốc. Phòng của tổng giám đốc nằm ơt tầng 40 - cũng là tầng cao nhất của công ty này đấy." Người phụ nữa đó lên tiếng, trước khi đi cô ấy còn nhắc nhở thêm một câu: "Những thứ cần động thì cháu hãy động. Còn những thứ không cần thì cháu tuyệt đối đừng có động vào mà hãy tránh xa nó ra. Cháu hãy nhớ kĩ lời dặn này của cô, nó không thừa đâu." Rồi đi thẳng

Niệm Tâm đứng bất động, thắc mắc về câu nói cuối cùng của cô:" Cái động...với không động... thật cục." Nàng lắc lắc đầu, rồi chuẩn bị đi làm những công việc mà mẹ vẫn làm thường ngày.

Tầng 40

" Oa, rộng thật đấy." Niệm Tâm ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng." phòng của tổng giám đốc đâu nhỉ." Niệm Tâm quay đi quay lại thì thấy một phòng có tên bảng hiệu Tổng Giám Đốc. Nàng đoán chàng chắc là nó." Nhưng sao không ai đây hết vậy." Niệm Tâm gãi đầu, thắc mắc

" Thôi kệ đi." Nàng bước đến thì thấy cánh cửa khép hờ, Niệm Tâm đinh bước vào thì nghe thấy một tiếng rên khiến người ta phải đỏ mặt tím tai

" Ưm...ưm...ư...Sâm, đừng làm ở đây...ưm...ư..ư...anh không sợ người khác vào sao..ư....ư...." Cô ả thở dốc, nói

Đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng: "Không có sự cho phép của tôi thì không ai dám bước vào." Nói xong, đôi bàn tay không yên phận của hắn luồn vào bên trong váy của Tịnh Sơ mà xoa nắn, khiến cô ả bật lên những tiếng kêu rên rỉ

" Sâm...ư....ư....ưm....anh mau vào đi...ư..ư...e..m.không chịu được nữa rồi... ưm...ư...."

Tử Sâm dừng lại động tác, tựa lưng vào ghế, nhếch mép nói:" Vậy em cầu xin tôi đi."

Tịnh Sơ lả lướt trong lòng hắn, khuôn mặt bị dục vọng thiêu đốt, cầu xin:" Sâm, em xin anh, anh mau vào đi em sắp không chịu nổi nữa rồi."

Tống Tử Sâm không nhịn nữa, hắn gầm nhẹ:" Đó là do em cầu xin tôi." Không có khúc dạo đầu, hắn kéo khóa quần xuống mà đâm thẳng vào nơi non mền giữa hai chân cô ả. Khiến cô ả vui sướng mà bật lên những tiếng kêu rên rỉ:" Á...á...ưm...ưm...ư...ư..."
Bên trong phòng tràn ngập mùi vị hoan ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro