CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Địa Ngục

" Sâm, mày đến  rồi." Lam Minh liền bật cười, nói

Tử Sâm nheo đôi mắt của mình nhìn xung quanh phòng, cả người hắn tỏ ra một luồng khí  nguy hiểm khiến mọi người ngồi xung quanh phòng rợn cả người rồi xoay người đi ra cửa.

Sắc mặt Lam Minh tối sầm:" Sâm, mày bỏ đi đâu đấy." Rồi hớt ha hớt hải đuổi hắn đến tận cửa.

" Phù, cuối cùng cũng đuổi kịp." Lam Minh khoanh tay hất hàm về phía hắn, hỏi:" Sâm hôm nay mày bị làm sao thế."

" Hôm nay tao không hứng thú chơi với mày, để hôm khác đi." Hắn lạnh lùng, nói

Lam Minh nhún vai:" Mày không cần nói thì tao cũng biết tỏng chuyện đang xảy ra."

Tống Tử Sâm đanh mặt:" Mày thì biết cái "

" Chắc lại chuyện của Ly Ly chứ ." Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của hắn. Lam Minh cười thầm trong bụng: " Đoán đúng rồi."

Tử Sâm không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lam Minh rồi hướng về chỗ để xe của mình đi tới, trước khi đi hắn còn bồi thêm một câu:" Khẩu vị của mày cũng lặng thật đấy."  Nói xong hắn phóng xe đi thẳng

" Ê thằng kia, tao còn chưa nói xong mày dám đi hả. Thật hết nói nổi mày." Lam minh lẩm bẩm." khoan đã, mày vừa mới nói cái . Khẩu vị lặng, ai, tao á. Hừ mày mới khẩu vị lặng đấy." Lam Minh đứng giữa đường, gào lên

" Chúng mày ơi, tao thấy tội cho thằng kia quá. Nhìn đẹp zai thế bị khùng."  Mọi người đi đường chỉ trỏ

Lam Minh, giọng run run chỉ vào đám người đi đường:" Cá..i...cái...... bọ...n..h.....họ.......m ...chắc mình điên mất thôi." Hắn ôm đầu, gào khóc:" Tất cả tại mày, tại mày đấy. Tống Tử Sâm, mày hãy đợi đấy." Rồi mặt hằm hằm bước vào bên trong.

" Tâm nhi, sao con lại đây. Đáng lẽ giờ con phải trường học mới đúng chứ." Bà Khúc ngạc nhiên

" Tại con thấy mệt nên xin về trước." Nàng ra kí hiệu

" Con mệt sao." Bà lo lắng nhìn con." Mệt sao con không về nhà nghỉ ngơi đi, còn đến đây làm ."

"Tự dưng con thấy nhớ mẹ." Niệm Tâm bước đến ôm lấy mẹ vào lòng

" Tâm nhi, sao hôm nay con lạ thế. phải ông ta lại đến tìm con không. Con nói cho mẹ biết đi, đừng dấu mẹ." Bà Khúc mặt biến sắc, lay lay vai nàng

" Không . Ông ta không tìm con. Chỉ tại con muốn gặp mẹ thôi. Chuyện chỉ vậy." Nàng nhún vai, ra kí hiệu

" Hức... hức..."

Niệm Tâm hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt cho mẹ:" Mẹ, sao mẹ lại khóc. Con nói làm sao."

" Không. Con không làm sai cả. sai thì người sai mẹ chứ không phải con. Mẹ xin lỗi, đều lỗi tại mẹ, do lỗi lầm năm xưa của mẹ khiến cho con..."

Niệm Tâm lấy tay che miệng mẹ lại, lắc đầu, ra kí hiệu:" Mẹ đừng nói nữa, đó không phải lỗi của mẹ, tất cả đều lỗi của ông ta, nếu trách thì trách ông ta đã khiến mẹ con mình ra nông lỗi này lên mẹ không phải khóc."

" Nhưng ..."

Nàng thở dài, viết vào lòng bàn tay mẹ:" Thôi không nói chuyện này nữa. Mẹ ra kia ngồi đi để con làm nốt cho. Con mua món mẹ thích này, mẹ ăn đi cho khỏe." Nàng móc tay vào cặp lấy ra một cái hộp chứa đầy sủi cảo còn nóng hổi đưa cho mẹ, đó cũng chính là món mẹ nàng thích ăn nhất.

" Con không giận mẹ sao." Bà khúc ngước lên, nhìn nàng

Niệm Tâm mỉn cười, lắc đầu

"Tổng... tổng giám đốc, sao người lại đến đây." Một người đàn ông có dáng người mập mạp với cái bụng bia như bà bầu đang chạy huỳnh huỵch về phía hắn

" Sao, tôi đến đây cũng phải báo cáo cho giám đốc Đàm biết sao." Tống Tử Sâm lạnh lùng mở miệng

Đàm Vinh toát mồ hôi hột, vội vàng lấy lòng:" Tổng giám đốc sao người lại nói thế."

Tống Tử Sâm lạnh lùng, hừ mạnh một tiếng không đáp lời. Thư kí Hoàng thấy vậy lập tức mở miệng, giải vây:
" Giám đốc Đàm. Tổng giám đốc mới chở về lên chưa lắm tình hình của công ty lên phiền giám đốc hãy triệu tập một cuộc họp tại phòng hội nghị. Điều này ông làm được chứ."

" Vâng, tôi đi làm ngay." Đàm Vinh gật đầu như gà mổ thóc

" Tôi cho ông 10phút." Hắn buông một câu lạnh lùng rồi đi thẳng

Hoàng Phong lắc đầu nhìn khuôn mặt trắng của Đàm Vinh:" Này, giám đốc Đàm tôi nói ông nghe. Tổng giám đốc xưa nay luôn làm việc đúng giờ, nếu ông làm trễ 1phút nào thì..." Thư kí Hoàng giơ tay lên ngang cổ làm một động tác... rồi cười ha hả đi theo Tử Sâm lên phòng làm việc...

Con làm xong chưa ra đây ngồi nghỉ một lát đi con." Bà khúc gọi con

" Con làm xong rồi. Giờ chỉ cần đi cất đồ thôi." Nàng giơ tay lau mồ hôi, ra kí hiệu

Hai mẹ con nàng đi đến đại sảnh nhưng không may va vào người đi trước mắt làm nước đổ lênh láng ra san. Niêm tâm theo quán tính ngã xuống lưng bị đập mạnh xuống nền

Bà khúc hoảng hốt đỡ con dạy, lo lắng hỏi:" Con không sao chứ."

Nàng cố gắng nhịn cơn đau ở lưng, lắc đầu

" Này, kia mắt của để đâu thế hả, đi thì phải nhìn đường chứ. làm bẩn đôi giày mới mua của tôi rồi. biêt đáng giá bao nhiêu tiền không hả." Người phụ nữ kia, gắt lên

" Tôi...tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý, để tôi lau cho ." Bà Khúc cúi đầu, kéo tay áo đinh lau giày cho cô ả

Tử Sâm nhíu mà:" bên kia chuyện ồn ào thế." Đôi chân không tự chủ bươc về phía đó

" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ra khỏi giày của tôi. Nhìn cách ăn mặc của làm cả đời chắc cũng không đền nổi đôi giày này đâu. Mẹ nó. Hôm ngày đéo đen đủi thế không biết." Người phụ nữ đó giẫm thật mạnh lên tay bà rồi quay gót bước đi

Chứng kiến cảnh tượng này, Hoàng Phong  bất giác rùng mình, thầm nghĩ:" Người phụ nữ kia ra tay thật độc ác, chỉ có dính môt chút xíu nước bẩn lên giày ta thôi, thế là cô ta lại làm như vậy. Phụ nữ đúng một loài rắn độc.Điều này nói quả không sai."

" Tổng giám đốc ra giúp không ."

Hắn lạnh lùng phun ra 2chữ:" Không cần."

Hoàng Phong nghe xong ỉu xìu, im lặng một lúc mới mở miệng trả lời: "Vâng"

" Mẹ, mẹ không sao chứ. Tay mẹ chảy máu kìa." Niêm tâm nhịn đau chạy đến bên mẹ, ra kí hiệu

" Mẹ không sao, chúng ta về thôi."

Tuy nàng cho lắng cho mẹ nhưng vẫn
gắng gượng gật đầu. Và hai người họ cứ thế lướt qua vai mà không hề biết rằng có một sợi dây định mệnh đã gắn kết 2 người họ đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro