CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn tin

" Tâm tâm, cậu muốn uống ?" Tiểu Ly đang hỏi nhưng mắt lai ráo riết nhìn xung quanh

"Ly, cậu ngó thế." Nàng viết vào Tiểu Ly, hỏi

" Đâu , mình tìm ai đâu, cậu thật ..." Ninh Ly chối bay

" Mình đã nói đâu sao cậu phản ứng mạnh dữ vậy. Nói mau phải để anh nào rồi không." Niệm Tâm viết vào lòng bàn tay của Tiểu Ly rồi chọc léc cô nàng

" Á đừng cù chỗ đó nhột lắm ha...ha...nhột... ha..ha..."

Tiểu Ly cười hì hì nhìn nàng." Mình thua cậu luôn. Thôi đừng đùa nữa. Vậy cố của tôi ơi muốn uống nào - nước cam nhá." Tiểu ly làm một cái mặt hề rồi chạy biến đi trước khi có một ai đó sắp nổi điên.

Niệm tâm chưa kịp đồng ý thì đã không thấy người đâu rồi. Thật là, nàng lắc đầu thở dài. Niêm Tâm tìm được một chỗ trống ngồi xuống, nàng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm và ngẩng đầu lên thì thấy có hai thằng đang tiến về phía nàng, cất giọng bỡn cợt:" em, sao lại ngồi một mình thế cho bọn anh ngồi với được không."

Niệm Tâm lạnh lùng nhìn hai bọn chúng. Nàng đứng dậy định của tìm chỗ khác thì bị bọn chúng ngăn lại.
" Em gái, đi đâu thế lại chơi với bọ anh đã." Thằng Công nhăn nhở nói, hắn định đưa đôi giơ bẩn của mình chạm vào mặt nàng. Niệm Tâm lạnh lùng lắm lấy tay của hắn và giơ tay "Ba..." một tiếng

Thằng Công trợn mắt, chỉ tay nhìn nàng:" Con nhỏ kia mày dám đánh ta, phải mày chán sống rồi không rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt hả." Hắn định giơ tay đánh nàng nhưng tay chưa kịp chạm đến một sợi tóc của nàng thì đã bị một người khác ngăn cản.

" Hội...hội..trưởng, sao ngươi lại đây." Cả hai thằng lắp bắp, đồng thanh nói

" Tại sao tôi không được đây." Người được gọi là hội trưởng nhíu mày. Thằng Công cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng nói với Cung Chính Liêm." Tất nhiên, tất nhiên hội trưởng quyền đến đây . Đúng không mày."

"Đúng đúng." Thằng kia phụ họa

" Đi thôi mày, còn đứng đó làm nữa. Chúc hai người lại ăn ngon miệng."  Rồi hai thằng co giò bỏ chạy

" Xong rồi." Cung Chính Liêm quay đầu lại nói với nàng:" Không sao nữa rồi." thì lo lắng gọi:" bạn học bạn không sao chứ, tỉnh lại đi."

" Choang..." Khay đồ ăn trên tay Tiểu Ly rơi xuống đất, tạo lên một tiếng vang lớn làm kinh động đến những người xung quanh khiến họ tò mò bước đến

"Tâm tâm, tỉnh dậy đi, mình xin cậu mau tỉnh dậy đi." Ninh Ly khóc lớn, lay lay vai nàng

" Ninh ly, em đừng lay em ấy nữa. Còn không mau được em ấy đến phòng y tế."

" Đúng rồi, phòng y tế nhanh anh mau đưa bạn ấy đến phòng y tế đi." Tiểu Ly gật đầu lia lịa

Trước mắt nàng là một khoảng tôi đen." Tao đánh chết mày, đánh chết hai mẹ con mày. Không được, ông không được làm như vậy.K...h...ô...n...g"
Niệm Tâm giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi chảy dòng dòng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hóa ra chỉ là ác mộng nhưng mà đây là đâu:
"Đau đầu quá." Niêm Tâm đưa tay lên bóp chán." Ủa sao mình lại đây còn Tiểu Ly nữa sao lại khóc thành bộ dạng kia." Nàng nghĩ thầm

" Tâm tâm. Hức....hức...Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, cậu làm mình lo muốn chết. Hức... hức..." Tiểu Ly đưa tay lau nước mắt

Nàng lắc đầu, ra kí hiệu:" Mình xin lỗi đã khiến bạn lo lắng." Niêm tâm vỗ lưng, an ủi bạn

Niệm Tâm nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người con trai với một khuôn mắt như thiên thần đang tiến về phía hai người." Tiểu Ly đây ai." Nàng viết vào tay cô bạn, thắc mắc hỏi

" À mình quên chưa giới thiệu với cậu. Đây Cung Chính Liêm - hội trưởng đời thứ 22 của trường chúng ta cũng âm nhân cứu mạng của cậu."

Niệm Tâm cúi đầu thay cho lời chào.
" Cám ơm khi nãy đã cứu tôi." Nàng ra kí hiệu rồi đưa tờ giấy về phía Chính Liêm

Chính Liêm nhận lấy tờ giấy, ngạc nhiên:" Em không nói được sao."

Niệm Tâm nặng nề gật đầu

Một nhịp tim đập loạn trong ngực hắn." Mình bị làm sao vậy." Chính Liêm đưa tay lên sờ ngực, tự hỏi

" Tâm tâm, cậu cứ nghỉ ngơi đi mình đã xin phép cho cậu rồi." Tiểu Ly nắm lấy tay nàng, thở dài

Nàng lắc đầu. "Mình muốn...."

" Anh hai, hôm nay anh phải làm chủ cho em." Kèm theo tiếng nói là một tiếng đập cửa Rầm... một cái, hazza chỉ khổ cho cánh cửa thôi

" Anh hai, anh.....sao bọn mày lại đây. Chúng mày định quyến anh tao hả." Cung Nhã Thư chỉ tay vào hai người, gào to

" Tiểu Thư, em đang làm loạn gì thế."Chính Liêm nhíu mày nhìn em gái

" Anh hai, em không làm loạn. Người làm loạn phải bọn chúng mới đúng. Anh nhìn này." Cung Nhã Thư vén mái tóc của mình lên, để lộ một bên má vẫn còn in năm ngón tay nhìn qua cũng biết là bị đánh

" Ai đã đánh em mau nói cho anh hai
biết." Cung Chính Liêm lo lắng, nhìn

" họ đã đánh em. Hức... Hức.... anh phải làm chủ cho em."

Chính Liêm nghi ngờ nhìn về phía hai người

" Liêm ca ca, không phải như anh nghĩ đâu tại con nhỏ đó xúc phạm đến Tâm  tâm trước nên bạn ấy mới tát cho một cái thôi."

"Vậy sao." Chính Liêm quay đầu nhìn em gái." Thôi em cứ về lớp trước đi, để việc này anh lo. Ngoan nghe lời anh."

" Vâng." Nhã thư nhỏ nhẹ, trả lời. Ra đến ngoài cửa thì lúc này Sở Mạc mới lên tiếng:" Thư, mày định để việc này cho qua à."

Cung Nhã Thư hừ lạnh một tiếng:"  Bỏ qua, mày nghĩ Nhã Thư này ai. Dám động vào đây thì sẽ không kết quả tốt đẹp nào đâu." Rồi xoay mông bỏ đi

" Tâm tâm, Tiểu Ly anh thay mặt em gái anh xin lỗi hai người."

" Liêm ca ca, sao anh lại xin lỗi thay cho con nhỏ đó. Người phải xin lỗi chứ không phải anh." Vương Ninh Ly bực mình, nói

" Thô được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa."  Niệm Tâm kí hiệu

" Cậu nói cái cơ." Tiểu Ly mặt nghệt ra

" Em ấy nói không muốn hai chúng ta cãi nhau nữa."  Chỉnh Liêm suy nghĩ một lúc, nói

Tiểu Ly ngạc nhiên:" Anh hiểu những bạn ấy nói sao."

" Ừm, trước kia anh đã từng học qua ."

" Thế thì hay quá sau này em thể biết được những Tâm tâm nói rồi." Ninh Ly vui sướng như người vớ được vàng

" Tiểu Ly, mình muốn về nhà được không."

Vương Ninh Ly quay đầu nhìn Chính Liêm, hỏi:" Liêm ca ca bạn ấy nói gì thế."

" Em ấy muốn về nhà."

" Tâm tâm, cậu muốn về nhà sao.Vây cậu đợi mình một chút. Mình lên lớp lấy cặp rồi đưa cậu về." Tiểu Ly đứng lên định chạy lên lớp thì bị Niêm Tâm ngăn cản

Nàng lắc đầu, viết vào tay bạn:" Không mình muốn về môt mình."

" Liệu thế ổn không."  Tiểu Ly lo lắng, hỏi

Nàng gật đầu chắc chắn

Tiểu Ly do dự một lúc, nói:" Được rồi, cậu nhớ về cận thận khi nào về đến nhà thì báo ngay cho mình biết. Đây sđt của mình, cậu cầm đi."

" Còn đây sđt của anh. Khi nào việc thì em cứ gọi cho anh, anh sẽ hết lòng giúp đỡ." Chính Liêm đưa sđt của mình cho Niêm Tâm

Nàng cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Rồi quay đầu bước đi. Bóng của nàng kéo dài trên mặt đất  trông thật cô đơn và đáng thương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro