Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong xe, một mảnh im lặng

" Sâm ca ca. " Vương Ninh Ly lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này

" Chúng ta đang đi đâu vậy, ca ca." Ninh Ly hỏi

" Em muốn đi đâu." Tự Sâm hỏi ngược lại

Cung Chính Liêm không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai anh em, hắn hờ hững nhìn ra ngoài cửa, bỗng hắn khựng người lại khi thấy một bóng người đang tiến về phía này.

" Tiểu Ly. " Chính Liêm gọi

" Liêm ca ca, anh gọi em."

" Em nhìn ra ngoài cửa xem."

Vương Ninh Ly mở cửa xe xuống, ngó nhìn xung quanh nhưng trả thấy cái gì, nàng quay vào nói với Chính Liêm:
" Liêm ca ca, ở ngoài có gì đâu."

" Em xem lại xem."

Ninh Ly lại ngó ra lần nữa thì nàng vui vẻ hét lên: " Niệm Tâm là Niệm Tâm, đúng là cậu ấy rồi. Sâm ca ca, ca ca mau dừng xe, dừng xe. " Ninh Ly vội vàng vỗ vào ghế trước mặt

Tử Sâm tạt xe vào lề đường

Ninh Ly mở cửa chạy ra khỏi xe, nàng chạy nhanh về phía người con gái đang đi về hướng này, hô to:" Niệm Tâm, niệm tâm. " Khiến nhiều người đi đường ngoái đầu lại nhìn

Cùng lúc đó Tử Sâm, Chính Liêm cũng từ trên xe bước xuống và đi về phía hai người đang đứng

Niệm Tâm cảm thấy như có người đang gọi mình, nàng ngẩng đầu lên thì  thấy một người con gái đang đứng trước mặt, nàng ngạc nhiên : " Ninh Ly, sao lại chỗ này."

" Niệm Tâm. " Ninh Ly ôm chầm lấy nàng vừa khóc vừa nói  " Sao hôm nay cậu không đi học, cậu còn không gọi điện cho mình nữa. Cậu khiến mình lo lắng lắm đấy. Hức...hức... "

Niệm Tâm thoát khỏi cái ôm của Ninh Ly, đưa tay lau những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt của Tiểu Ly, lắc đầu: " Ninh Ly đừng khóc, cậu khóc nữa thì mình cũng khóc theo đấy."

" Cậu nói cái gì cơ. " Ninh Ly ngơ ngác nhìn Niệm Tâm đang  ra kí hiệu mà quên cả khóc

Ninh Ly đưa tay đỡ trán:" Quên mất , Ninh Ly đâu hiểu những mình nói. "

" Em ấy nói là em đừng khóc nữa , trông như trẻ con ấy. " Chính Liêm lên tiếng

" Tâm Tâm có thật như vậy không. "

Niệm Tâm lắc đầu thật mạnh rồi quay ra lườm Chính Liêm

Chính Liêm đưa tay sờ sờ mũi.

" Niệm Tâm, hôm nay sao em không đi học, em khiến cho Ninh Ly như muốn lục tung cả thành phố A này lên để tìm em đấy." Chính Liêm vội nói lảng sang chuyện khác

" Đúng đó, sao hôm nay cậu không đi học." Ninh Ly cầm tay Niệm Tâm lắc mạnh

Niệm Tâm cúi đầu, mân mê tay áo:
"Mình... Mình... "

"Tiểu Ly, em không định giới thiệu bạn em với anh sao." Tự Sâm lớn tiếng, nói

Nghe thấy giọng nói này, nàng không khỏi giật mình mà ngẩng mặt lên, nàng ngạc nhiên mà nói trong lòng :
" Sao...sao hắn lại chỗ này."

" A." Ninh Ly kêu lên."Em quên mất. Sâm ca ca, đây là Niệm Tâm. Em với bạn ấy chỉ mới gặp nhau thôi mà em cứ ngỡ như chị em ruột thịt bị thất lạc ấy. Có phải không Niệm Tâm. " Ninh Ly lắc lắc tay Niệm Tâm.

Niệm Tâm cứ nhìn chằm chằm hắn, máy móc gật đầu

" Niệm Tâm, tên hay tên rất hay." Tự Sâm vỗ tay cười rồi tiến về phía nàng, cúi đầu nói nhỏ:" Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Niệm Tâm cứng nhắc nở một nụ cười méo mó.

" Mà Niệm Tâm, cậu ăn chưa." Ninh Ly quay ra nhìn  Niệm Tâm hỏi

Nàng định gật đầu bảo ăn rồi nhưng cái bụng nàng kêu thật không đúng lúc. Niệm Tâm cúi đầu, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Nàng mắng thầm trong lòng : " Bụng ơi, sao mày lại kêu to như vậy chứ. "

Niệm Tâm nghe được tiếng cười khẽ ở bên cạnh, nàng nhìn sang  thì thấy hắn đang nhìn mình cười khiến cho mặt nàng càng đỏ hơn.

" Thỏ con, da mặt quả thực rất mỏng, rất dễ đỏ mặt. " Khiến hắn chỉ muốn cắn một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro