Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy chúng ta thôi." Ninh Ly lên tiếng

Ninh Ly kéo tay Niệm Tâm đi nhanh về phía xe đang đỗ ở lề đường.

Chính Liêm nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Niệm Tâm, lo lắng nói:
" Tiểu Ly, em đừng kéo nữa  hình như Niệm Tâm đang bị thương. "

Nghe thấy Chính Liêm nói vậy, Ninh Ly dừng bước, lo lắng quay lại nhìn:
" Tâm Tâm, cậu bị thương."

Niệm Tâm gật đầu

" Cậu bị thương chỗ nào." Ninh Ly bỏ tay nàng ra rồi vội vàng tìm kiếm vết thương ở trên người Niệm Tâm.

" Tiểu Ly, em tha cho em ấy đi." Chính Liêm bước đến ngăn cản hành vi của Ninh Ly rồi quay ra hỏi :" Niệm Tâm em bị đau ở đâu."

Niệm Tâm chỉ chỉ tay vào chân

Ninh Ly, Chính Liêm cúi xuống nhìn chân nàng

" Tâm tâm, chân cậu sưng to quá. Có đau không. " Ninh Ly lo lắng, hỏi

Nàng chỉ đứng yên lắc đầu

" Thỏ con của hắn không nói được. Như vậy thì không hay chút nào rồi. " Tử Sâm đứng một bên xoa cằm

" Liêm ca ca, giờ phải làm sao. "

"Trước hết phải đưa em đi bệnh viện đã. Niệm Tâm giờ em có đi được không. "

Nghe thấy tên bệnh viện khuôn mặt Niệm Tâm trắng bệch, lắc đầu thật mạnh : " Không, em không muốn đi bệnh viện. Em không sao đâu, thật sự em không sao ."

" Em không muốn đi bệnh viện." Chính Liêm, hỏi

Niệm Tâm gật đầu

Ninh Ly đứng ở bên cạnh sốt ruột lên tiếng :" Liêm ca ca, cậu ấy nói gì thế."

" Em ấy nói em ấy không muốn đi bệnh viện. "

" Không muốn đi sao. " Ninh Ly nghe xong câu này, nàng quay ra lớn tiếng nói với Niệm Tâm:" Tâm Tâm giờ không phải là lúc cậu bướng bỉnh. Cậu phải đi bệnh viện để bác sĩ khám cho."

" Nhưng mình không bị làm sao. Thật "

Niệm Tâm đang nói thì bỗng nhiên bị bế lên. Nàng hoảng loạn nhắm tịt mặt, tay túm chặt lấy áo của người bên nàng lên.

Lúc này, Niệm Tâm mới dám mở mắt thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của hắn, khuôn mặt nàng đỏ ửng. Nàng đờ người nằm im trong vòng tay hắn.

" Chính Liêm, mày đưa Tiểu Ly đi ăn rồi đưa con bé về trường. " Tử Sâm, nói

" Sâm ca ca, ca ca đưa Niệm Tâm đi viện sao. Em cũng muốn đi."

" Tiểu Ly. " Tử Sâm nghiêm mặt

" Nhưng mà...Vâng." Ninh Ly lí nhí, đáp

" Được rồi ." Chính Liêm thở dài

" Tiểu Ly, chúng ta đi."

Tử Sâm không nói gì, hắn bế Niệm Tâm quay ngược lại với hướng của hai người kia rồi bước thẳng. Hắn lấy điện thoại gọi cho thư kí Hoàng : "Mang cho tôi một chiếc xe đến đây."

Lúc này, Niệm Tâm thấy có nhiều người túm tụm lại chỉ trỏ, khuôn mặt nàng trắng bệch, Niệm Tâm giãy giụa muốn xuống.

Hắn xiết chặt vòng tay mình lại không cho nàng cơ hội phản kháng. Tử Sâm cúi xuống, nói khẽ bên tai nàng :" Người đẹp, à phải gọi là Tâm Tâm chứ nhỉ. Tâm Tâm, hôm nay chúng ta chạm mặt nhau nhiều như vậy thì có được coi là duyên phận không nhỉ." Nói xong, hắn ngậm lấy đôi tai của nàng ngay giữa chốn đông người.

Niệm Tâm nằm im không dám giãy giụa, khuôn mặt nàng đã đỏ nay lại đỏ hơn. Nàng thầm mắng trong lòng :  "Sao hắn dám làm vậy với mình ngay chỗ này. Hắn dám. sỉ, thật quá sỉ. "

Tử Sâm cười nhẹ: " Thỏ con, da em thật mỏng. Như vậy đã đỏ rồi .Nếu khi làm cái kia thì khuôn mặt em sẽ chở nên như thế nào nhỉ. "

" Đê tiện." Niệm Tâm chửi thầm

Két...tiếng xe ô tô dừng lại

Một người con trai từ trên xe bước xuống, chạy nhanh về phía hai người, cúi đầu chào: " Tổng giám đốc. "

Hắn gật đầu một cái, không nói gì rồi bước nhanh về phía xe.

Người con trai kia mở cửa xe cho hắn bước vào.

" Tổng giám đốc, ngài muốn đi đâu."

" Đến bệnh viện A ." Tử Sâm ra lệnh

" Vâng." Người kia lên tiếng trả lời.
Hắn cho nổ máy xe, hướng đến bệnh viện lớn nhất cả nước mà phóng tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro