Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện A

Chiếc xe dừng lại. Tử Sâm bế Niệm Tâm xuống xe đi thẳng đến sảnh của bệnh viện. Hắn bước vào, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Hoàng Phong đứng sẵn ở cửa chờ Tử Sâm . Thấy hắn bước vào thì cũng chạy theo sau. " Tổng giám đốc, phòng đã chuẩn bị xong, người có thể đưa người vào." Thư kí Hoàng, nói.

Hắn vừa nói vừa đánh giá người con gái trong lòng Tử Sâm. Hắn tò mò không  biết cô gái đó là tiểu thư nhà ai mà khiến cho một tổng giám đốc cao cao tại thượng của hắn trực tiếp đưa đi bệnh viện . Hắn rất tò mò nha.

Tử Sâm thấy thư kí của mình cứ nhìn chằm chằm Niệm Tâm, khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn trừng mắt cảnh cáo.

Hoàng Phong giật mình, thu hồi lại ánh mắt, đưa tay sờ mũi: " Tổng giám đốc, thật là..."

Tử Sâm nhìn Hoàng Phong, lạnh lùng lên tiếng :" Gọi hắn đến đây. " Rồi quay gót bước đi."

"Sao nghe giọng của tổng giám đốc có mùi giấm chua thế nhỉ." Hoàng Phong gãi đầu, nghĩ

Hắn nhìn người trước mặt, chẳng lẽ tổng giám đốc của hắn biết yêu rồi. Ha...ha...sắp có chuyện vui xem đây. Hoàng Phong vui vẻ, cười lớn

Tử Sâm đá cửa phòng, hắn đặt Niệm Tâm xuống giường bệnh.

" Không biết ngọn gió nào đưa Tống tổng, một người luôn bận rộn đến thăm bệnh viện của tôi thế này. Thật là vinh hạnh cho tôi. " Một người bác sĩ mặc áo blu trắng, tiến vào giọng cợt nhả, nói

Niệm Tâm mờ mịt nhìn người bác sĩ trước mặt. Nàng sửng sốt khi thấy người bác sĩ này rất đẹp trai. Nếu như tên kia có một khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm thì người đang đứng trước mặt nàng đây khiến cho người ta không thể nào không yêu mến.

Tử Sâm như nhìn thấu suy nghĩ của Niệm Tâm, hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ đó của nàng :" Đừng nhìn cái vẻ bề ngoài này của hắn mà cho rằng hắn hiền. Nàng hãy cẩn thận..." Tử Sâm cúi đầu xuống, nói thầm vào tai nàng:" Không hắn ăn thịt nàng đấy. Hắn ta chính là một con quỷ thích ăn những chú cừu non như nàng. Sau này, nàng có thấy hắn thì lên cách  xa hắn ra một chút."

Niệm Tâm giật mình khi nghe thấy hắn nói vậy, nàng ngẩng mặt lên nghi ngờ nhìn về phía người bác sĩ kia.

Nhất Minh đưa tay sờ mũi, cảm thán:
" Chắc tên kia lại nói xấu gì hắn rồi. " Nhìn biểu cảm của cô gái kia thì biết bất quá hắn cũng chả quan tâm.

Trương Nhất Minh bước đến bên nàng, giơ tay chào hỏi : " Xin chào, tôi là Trương Nhất Minh, viện trưởng của bệnh viện này. Xin hỏi danh tính của quý cô."

Niệm Tâm ngạc nhiên :" Trẻ như vậy đã làm viện trưởng của một bệnh viện lớn rồi. "

" Ngạc nhiên lắm phải không. "

Niệm Tâm gật đầu

Nhất Minh cười nhẹ, nói: " Ai nghe tôi nói câu này xong thì cũng rất ngạc nhiên. "

Tử Sâm trừng mắt nhìn cái tên đang thao thao bất tuyệt kia, lạnh lùng nói:
" Ngươi bớt nói nhảm đi. Giờ thì đi làm việc của ngươi đi."

" A...." Nhất Minh kêu nhẹ lên một tiếng. " Tử Sâm lâu rồi chúng ta không có gặp nhau, sao ngươi lại lạnh lùng như vậy, ngươi không nhớ ta sao thật là đau lòng nha nhưng ta thì rất nhớ ngươi đó." Nhất Minh lên tiếng đùa cợt

Tử Sâm lạnh lùng nhìn hắn: " Nếu ngươi không câm miệng lại thì ngươi có tin ta cho người đốt cái bệnh viện này không. "

" Ay~ya. Ngươi đừng làm như vậy. Ta có mỗi chỗ này để kiếm miếng cơm thôi. Ngươi mà đốt thì ta lấy chỗ nào mà sống đây."

" Thật không."

" Thật. Ngươi không tin ta."

" Thư kí hoàng... "

" Có." Hoàng Phong lên tiếng

"Được rồi, được rồi. Ta chỉ đùa cho vui thôi mà làm gì mà khó vậy. Đùa với ngươi chẳng vui tí nào. " Nhất Minh thu lại giọng cợt nhả, vừa nói hắn vừa tiến về phía giường Niệm Tâm đang ngồi

Hoàng Phong đứng một bên ôm miệng cười.

Tử Sâm quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Phong khiến hắn im thin thít.

Niệm Tâm nhìn hai người, nghĩ thầm :" Chắc hai người họ bạn thân lắm nên mới như vậy. "

" Xin hỏi quý danh của cô."

Niệm Tâm giật mình, ra kí hiệu:
" Loan Niệm Tâm "

Nhất Minh nhíu mày :" không nói được. "

Nàng gật đầu

Nhất Minh không nói gì nữa, hắn bắt đầu kiểm tra chân cho Niệm Tâm. Sau một hồi kiểm tra, hắn thông báo kết quả quả: "  Không có gì đáng ngại, chỉ là trẹo chân thôi. Chỉ cần không đi lại nhiều và uống thuốc đúng giờ thì sẽ không còn vấn đề gì nữa."

" Niệm Tâm, tôi có thể gọi cô như vậy không. " Nhất Minh ,hỏi

Niệm Tâm gật đầu

" Niệm Tâm, tôi có thể chạm vào họng của cô không. Tôi muốn biết lý do tại sao cô không nói được. Cô không ngại chứ."

Niệm Tâm do dự một chút nhưng nàng cũng gật đầu đồng ý.

Nhất Minh đưa tay sờ vào cổ của nàng. Hắn nhíu mày, nói: " Dây thanh quản không bị làm sao đáng lẽ phải nói được, cũng không phải bị câm bẩm sinh. "

" Thế thì tại sao cô ấy không nói được." Tử Sâm hỏi

" Có thể do cô ấy thấy một cái gì không lên thấy khiến cho Niệm Tâm không nói được. Những trường hợp này cũng không hẳn là hiếm."

" Thế có chữa được không. "

" Cái này thì cung rất khó nói. Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Đã qua giờ ăn cơm rồi." Nhất Minh xem đồng hồ

" Đi thôi, đi ăn cơm. Hôm nay ta mời."
Tử Sâ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng

Tử Sâm bế Niệm Tâm ra ngoài trước.

Hoàng Phong cũng theo sau, nhưng hắn chưa bước ra khỏi cửa thì bị người ở đằng sau kéo lại.

" Hoàng Phong, ngươi có cảm thấy Tử Sâm hắn hôm nay là lạ không. "

" Có."

"Chả lẽ hắn đang...."Nhất Minh vỗ tay đét một cái, nói

Hoàng Phong không nói gì ngoài gật đầu

" Ha...ha...thú vị, thú vị. Sắp có chuyện hay để xem rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro