CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học khá lạ thú vị và mới lạ đối với cô, lầu trên KTX của cô hầu như cô đã làm quen hết chỉ có vài người là chưa gặp hoặc là người ít nói nên khá khó để làm quen. Vài tuần sau khi cô nhập học thì tham gia một câu lạc bộ dành cho tân sinh viên giúp cho họ dễ làm quen hòa đồng với nhau hơn, và tối ngày hôm nay họ định tổ chức một bữa tiệc tại một quán karaoke gần trường, tại nơi này cô đã quen Hạo Nhân - anh ấy là sư huynh hơn cô 2 khóa, tính tình khá hài hước mặt mũi thì cũng được gọi là có_nhan_sắc nhất trong đám người ở đây từ hôm đó trở đi ngày nào Hạo Nhân cũng đứng đợi cô ở cổng KTX chờ cô đi học hay là thức dậy thật sớm mua đồ ăn sáng để ở cổng bảo vệ cho cô, ngày ngày đều lặp đi lặp lại như vậy cô cũng hình thành thói quen hàng sáng đều xuống cổng bảo vệ lấy đồ của anh kí gửi cho cô, nói về Hạo Nhân có lẽ ai trong trường cũng biết ai nổi tiếng đào tâm, không ít những cô gái hy vọng một lần trong đời được như cô đôi lúc cô bắt gặp nhiều ánh mắt nghi hoặc hay ghen tỵ của những cô gái khi thấy cô nói chuyện cùng Hạo Nhân

Những cô nàng cùng phòng của cô luôn chắc chắn với cô rằng Hạo Nhân thích cô, tại vì theo truyền thuyết của anh ở trường này chưa hề có cô gái nào được anh mua đồ ăn sáng hay đứng chờ thật lâu để cùng đi học, nhưng cô lại nhất mực từ chối những tin đồn ấy, mặc dù cô có chút động lòng với những hành động của anh nhưng nói anh thích cô thì hẳn là quá sớm rồi dù sao học cũng vừa quen nhau chưa tròn một tháng, nghĩ đến đó cô liền gọi điện cho anh muốn tối nay gặp mặt nói chuyện nói chuyện rõ ràng

- Sư huynh, tối nay rảnh

- Rảnh, có chuyện gì sao? - Hạo Nhân vẫn luôn ân cần với cô như vậy

- Chỉ là có chuyện muốn nói với sư huynh thôi, tối nay gặp nhé !!

- Tối nay anh qua đón em, đợi anh - sau đó cô cúp máy trước, lần đầu tiên có người sau ba mẹ cô khiến cô yên tâm nhẹ nhàng khi nói chuyện đến như vậy, giọng anh rất nhẹ nhàng êm tai lại trầm ấp của con trai miền bắc.

Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm nhạt màu hồng pastel, chiếc vòng nhỏ màu tan nhẹ nhàng mà vô cùng thanh tao khiến cho mấy người cùng phòng nhìn cô với ánh mắt nham hiểm - ánh mắt của cha mẹ mãn nguyện khi nhìn thấy đứa con gái sau bao năm thì cũng thấy được một ngày con gái họ có chút gian tình với nam nhân. Điện thoại reo lên là Hạo Nhân anh nói anh đang đứng dưới cổng KTX vậy là cô nhìn lại mình một lần nữa sau đó chạy nhanh xuống, đây là lần đầu tiên cô hẹn gặp một người con trai nào đó, cảm giác này khiến tim cô hơi lệch nhịp, có chút gì đó háo hức mong chờ nhìn thấy Hạo  Nhân, anh đứng đó dựa lưng vào gốc cây cổ thụ một tay đang đưa lên nhìn đồng hồ, có chút vẻ gì đó như anh đang suy nghĩ về chuyện quan trọng nhìn thấy cô anh bước lại, ánh mắt hiền dịu, đôi môi mỏng làn da hơi ngăm đen cộng với chiếc áo sơ mi màu trắng lại khiến anh như chút bỏ được vẻ nhiệt tình sôi động ban ngày thay vào đó là một chút gì đó nam tính chững chạc của người đàn ông

Anh nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên xoa xoa đầu cô như đứa trẻ, anh cũng không biết tại sao lại sao bản thân lại làm như vậy chỉ biết rằng cô làm anh muốn được che trở quan tâm, anh chưa từng đối tốt với người con gái nào như cô, trái tim cũng chưa từng đập loạn nhịp trước người con gái nào trừ cô, cô là ngoại lệ bất cứ ai cũng không làm anh chú ý ngoài cô, lần đầu tiên gặp cô là lúc cô vừa vào trường tập trung ở sân thể dục, trước bao nhiêu con người ở đó anh chỉ chú ý tới mình cô, vẻ đẹp này, khuôn mặt, ánh mắt đến từng cử chỉ đều thấm dần vào nội tâm anh, biết rằng cô vào câu lạc bộ ấy anh cũng cùng lúc xin gia nhập, là anh cố tình tiếp cận cô trong buổi giao lưu ấy, cô dễ gần nói chuyện lại vô cùng hồn nhiên khiến anh lại có cảm giác xao xuyến hơn một chút, anh cứ nhẹ nhàng quan tâm cô, cô cũng nhận mà không hề tỏ thái độ bất mãn hay không cần điều ấy khiến anh rất hài lòng....

Họ dẫn nhau tới 1 quán mỳ gần trường chỗ này mỳ rất ngon ông chủ lại tốt tính, mỗi lần cô đến ăn ông lại bỏ thêm vài miếng thịt hay xương hầm cho cô, cô cũng cảm ơn và nhận lấy ở xa gia đình một chút quan tâm cũng làm cô cảm động vô cùng, là có lần cô từng buột miệng nói với anh là không thích ăn rau khi còn sống, không ăn hành, vậy là mỗi lần mua đồ ăn sáng anh tuyệt đối sẽ rặn người bán không bỏ những thứ ấy vào, cô thì vô cùng vô cùng cảm kích về điều ấy, nếu người đó là mẹ cô bà tuyệt nhiên sẽ cho cô ăn một tô đồ ăn đầy hành ( thật là HIỀN NHƯ MẸ mà :'( )

Khi ăn xong 2 người liền đi dạo ở khu đất nằm trong khuôn viên trường trước đây nó là một cao nguyên thu nhỏ rộng khoảng 1 ha sau này họ xây thêm trường nên từ đó trở thành "công viên" đặc dụng dành riêng cho những cặp tình nhân hẹn hò, mùa hè nơi này về đêm khá là mát mẻ và náo nhiệt anh đi trước cô cúi đầu bước theo sau, không phải là do cô sợ mà đó là thói quen của cô. Anh đi được một đoạn thì lại vô thức đứng đợi cô đuổi theo kịp cứ như vậy khiến anh có chút mất kiên nhân kéo tay cô chạy tới một dàn ghế đá phía trước cô vô thức chạy theo anh bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng bị anh nắm chặt, cô nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang nắm tay cô, đôi vai rộng, tấm lưng ấy thật khiến cô muốn vòng tay qua ôm chặt lại .... aaaa cô đang nghĩ cái gì vậy? Thật là háo sắc quá đi

- Em có chuyện gì muốn nói sao?

- *ngơ*

- Tại sao không nói gì?

- Chuyện gì? - Cô nhất thời chưa hiểu anh muốn nói gì

- Này con bé ngốc, em lại quên não rồi ahh ... giọng anh có chút châm chọc cô khiến cô có chút lúng túng đỏ mặt

- Không có gì, Chỉ là muốn hẹn anh đi ăn cảm ơn vì việc ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho em thôi

- Không còn chuyện gì khác nữa ư?

- Chuyện gì? Cô vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì

- Không có gì. - Cô thực sự đã nhìn thoáng qua được có chút thất vọng thoát qua trong mắt  anh nhưng nhìn lại thì không cảm thấy gì, chỉ như bản thân vài phút trước nhìn nhầm mà thôi

- Anh nghe tin đồn mọi người nói về chúng ta chứ? Ý em là việc mọi người nói chúng ta hẹn hò ấy !

- Em có thích anh không?

- Gì chứ??? - Cô có chút giật mình về câu nói bất ngờ của anh nhưng rồi nghĩ rằng đó là câu nói đùa nên cũng đáp lại ngay lập tức - tất nhiên là không rồi, anh đào hoa như vậy, cô gái nào bất hạnh mà thương anh ắt hẳn sẽ khổ cả đời! - Nói xong tim cô lại nhói lên một cái, ngoan ngoãn nào bé cưng, dù mày có thích anh ấy đi chăng nữa dễ gì mà anh lại có tình cảm với mày chứ

- Vậy cũng tốt, chàng trai như anh không nên yêu mà,.... anh bật cười, nụ cười chua chát mà chỉ mình anh biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro