CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói với anh ấy rằng cô thích anh,...

Thật ra từ ngày hai người cùng ra ngoài ăn trong lòng Tiêu Lan đã dành cho Hạo Nhân một vị trí đặc biệt, cô luôn suy nghĩ về câu nói của anh "Em thích anh không?" Đôi lúc khi nghĩ về nó cô lại có chút hối hận biết vậy lúc đó mặc kệ câu nói ấy là đùa cợt hay gì cô cũng sẽ thừa nhận tình cảm ngày càng lớn dần lên trong cô, từ tối hôm ấy anh cũng không còn đợi cô đi học như trước, điều ấy có chút khiến cô thấy mất mát nhưng chỉ việc đồ ăn sáng của cô vẫn đều đặn được mang đến hàng ngày... vài ngày rồi cả tháng trôi qua ban đầu cô tưởng là anh bận nên cô không gặp được anh, nhưng lại thấy cảm giác như anh đang tránh mặt cô, vài lần thấy anh từ xa cô sẽ chạy lại nhưng anh sẽ vô tình như không nhìn thấy cô mà quay đi, chuyện ấy khiến cô vô cùng đau lòng

Mọi truyện đối với cô cũng dần dần trôi qua, gần như cái tên Hạo Nhân cũng khiến cô hao tổn khá nhiều đau buồn mỗi khi nhắc đến , tình cảm mới bắt đầu đơm bông chưa có chút tiến triển đã bị một cơn lốc ào đến đập tan hết tất cả, đối với cô Hạo Nhân như là một kí ức đẹp, cũng là người con trai làm cô như nuốt trọn một đòn chí mạng từ anh. Sau cái ngày anh hỏi cô câu ấy, đúng tròn ba tháng sau khi anh tránh mặt cô thì anh công khai với mọi người bạn gái của anh, đó là một cô gái học dưới anh một khóa, cô gái ấy có mái tóc dài đen óng, làn da hơi nâu chuẩn gốc người con gái châu Á , cô thầm hét trong lòng "Này tên Hạo Nhân chết tiệt kia!! Tại sao vừa hỏi tôi có thích anh không, Không bao lâu anh lại có bạn gái hả??? Chỉ cần anh kiên định là tôi sẽ chấp nhận mà!!! Ai chẳng có chút lòng tự tôn chứ" Cô chỉ biết gào thét trong lòng như vậy mãi



Kì nghỉ đông diễn ra



Cô được trở về nhà


Ba mẹ cô thì đã đặt vé đi du lịch ngắm tuyết rơi đầu mùa ở phía Bắc thành phố, trước khi đi họ đã rắc muối lên vết thương của cô

- Tiêu Nhi, thực ra cha mẹ không nỡ bỏ con ở nhà đâu ahhh .... Chỉ có điều nếu con đi thì thực sự nơi đó rất nhàm chán ahh, Ta chỉ lo lắng con đi đến ấy không có internet lại khiến con muốn trở lại thành phố ... với cả việc ....

- Con không hề muốn đi!!! - cô mau chóng kết thúc bài giải trình "tất_cả_là_muốn_tốt_cho_cô" của mẹ

- Ta sẽ mua thật nhiều quà cho con gái ahhh ~~ vừa nói bà vừa chạy tới bên cô véo cái má trắng mềm của cô sau đó thì kêu người mang đồ ra xe để bắt chuyến máy bay sớm nhất tới phía Bắc thành phố

Vài ngày trôi qua sau khi ba mẹ cô đi du lịch vẫn chưa hề gọi điện cho cô, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có điều này khiến cô có đôi chút thất vọng, có lẽ quá vui nên sớm đã quên mất cô rồi thật cảm thấy mình đúng là người thừa mà (đao lòng giùm chị ấy)  ...... Đến tối thì ruốt cuộc điện thoại của cô cũng vang lên là số quen thuộc của ba cô... đợi hồi chuông kéo dài một lúc sau đó cô mới chậm chạp bắt máy vì do có chút giận hờn ba đi du lịch liền không gọi điện trở về nhà nên giọng có chút bực bội

- Còn nhớ con gái của ba không? Tại sao lâu như vậy mà lại không thèm gọi cho con chứ???

- Cô Bối Tiêu Lan?

-Anh là ai? Tại sao cầm máy của ba tôi? Giọng cô có chút nhẹ nhàng hơn chút, lại có chút lo lắng vì người gọi cô không phải  là ba của cô? Vậy anh ta là ai?

- Cô phải thật bình tĩnh nhé, Người đàn ông bên kia giọng có chút ngập ngừng nghe giọng ước chừng chỉ khoảng hơn 30 tuổi - Ông bà Tiêu sau khi đi theo đoàn xuống núi thì bị mất tích, hiện tại vẫn chưa tìm thấy, tôi tìm thấy chiếc điện thoại trong hành lí kí gửi ở khách sạn, tôi rất tiếc ....


- .... - cô lặng người đi không còn nghe thêm được bất cứ câu nào nữa .... sao chỉ qua vài ngày mọi chuyện đã trở nên như vậy? Tại sao chứ? Không phải vài bữa trước vẫn còn vui vẻ mà bây giờ lại như vậy, cô ngồi bệt xuống đất, tự nhủ với chính mình rằng chắc chắn không phải, ba mẹ thực sự không xảy ra chuyện, ba mẹ còn có cô mà cô còn ở đây thì ba mẹ sẽ trở về không đi đâu hết ... cô khóc, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, cô không dừng chúng lại được, con tim cô như nhói lên, đau âm ỉ, khóc đến khi gần như cạn sức cô túm lấy điện thoại gọi lại số máy vừa rồi

- alo..... tiếng người bên kia bắt máy, vẫn là giọng người đàn ông trước đó

- Có thể nói rõ hơn tình hình ba mẹ tôi hiện tại được ... không? - cô lại bắt đầu òa khóc, giọng cô đã khàn xuống

- Hiện tại vẫn chưa tìm thấy, nhưng ở đây vừa xảy ra lở tuyết rất nhiều người đã bị sơ tán ... e rằng.... ba mẹ cô cũng đã ....

- Không!!! Không phải đúng không? Các người tại sao lại nói như vậy chứ??? Các người tại sao lại để ba mẹ tôi lạc mất ???? Tại sao ..... cô gào lên, ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, ôm đầu gối úp mặt xuống mà khóc, tiếng khóc đau đớn, như đứt lìa từng miếng da miếng thịt, ngực cô quặn lại từng cơn, như có ai đó lấy búa gõ vào đấy từng nhát một mạnh mẽ và thô bạo


Khóc như vậy cho đến khi cô ngất lịm đi, lúc cô tỉnh lại trời đã gần tối, cô sờ xung quanh tìm chiếc điện thoại buổi chiều nay cô đã ném đi, nó đã bị vỡ màn hình, cô cũng không buồn quan tâm đến nó nữa thay quần áo, cô muốn tự mình đến đó để xác minh, đến lúc này cô vẫn không tin đó là sự thật

....

Xe dừng lại ở một khách sạn, khung cảnh nơi đây khá náo loạn người khóc lóc, người thì bị xe cấp cứu mang đi, một mỡ hỗn loạn khiến cô lại càng thêm lo lắng

Tìm mãi cũng thấy quản lí của khách sạn, ông ta rất bận rộn phải chạy khắp mọi nơi nghe những lời phàn nàn của mọi người, khi cô hỏi về ba mẹ cô ông ta cũng chỉ dửng dưng

- Nếu đến giờ không thấy thì có lẽ bị tuyến chôn vùi rồi ! Sau đó ông lại chạy đi nơi khác

Bỏ mặc cô đứng đơ người ra đó, những tiếng ồn ào xung quanh cô cũng không nghe thấy, ông ta vừa nói gì? Ba mẹ cô "có lẽ" đã bị tuyết vùi rồi ư? Tại sao mạng sống của người khác ông ta lại nói chết là chết thản nhiên như vậy? Nếu là người thân ông thì ông có còn nói như vậy không?

Cô muốn lên núi tuyết, hiện tại chỉ còn cách ấy mới có thể tìm thấy ba mẹ của cô, cô vẫn cố chấp như vậy, cô sẽ không tin những người đó, ba mẹ cô còn sống mà, không chết , tuyệt đối là thế, cô chạy nhanh đi tìm người lái xe chuyên dùng ở trên tuyết, tìm mãi cũng không ai chịu giúp họ quan tâm đến mạng sống của mình, họ nói cô điên, đúng vậy cô sắp điên đến nơi rồi ba mẹ cô đã không nhận được chút tin tức nào lâu như vậy, cô thực sự sắp phát điên rồi ....

Núi tuyết bây giờ gió rất mạnh, từng đợt gió và tuyết cứ thế đập mạnh vào mặt cô, mặt cô rát đến mức độ chỉ muốn chạm nhẹ là sẽ rách ra bật ra máu, cô lạnh, cô thực sự rất lạnh, khi tới đây cô không suy nghĩ nhiều chỉ mặc chiếc áo khoác và quần jean nhiêu đó không đủ để cô chống chọi lại cái lạnh ở trên này, cô nhớ mẹ nhớ cả ba nữa hình ảnh họ cứ hiện lên trước mắt cô

- Tiêu Nhi ahhh, con gái ngoan lại đây nào.... - giọng mẹ cô trìu mến, mắt nheo lên chỉ còn đường chỉ nhỏ

- Con bé ngốc! Tại sao lại ở đây, chỗ này rất lạnh, tại sao chỉ mặc mong manh như vậy... - là ba cô, ông vẫn luôn như vậy luôn chê cô ngốc nghếch không biết chăm sóc bản thân....


Trước mắt cô tối lại, cái gì cô cũng không còn cảm nhận được nữa, cô thầm cười trong lòng, " ba mẹ à nếu không tìm được hai người, không kéo hai người trở về được thì con đành đi theo hai người vậy ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro