Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tám năm trước.... Nhà họ Kỳ, cô- Kỳ Ngôn cùng tất cả mọi người trong nhà đang ngồi. Bầu không khí rất nghiêm túc. Ông Kỳ nói:" Ta muốn một trong hai đứa phải gả cho Hàn gia"
   Em gái cô-Kỳ Du, lên tiếng giọng yếu ớt nói" Ba, con chưa học xong, bây giờ con mà cưới thì làm sao con học được nữa ạ hay là..." ả liếc nhìn cô tỏ ý muốn cô đi
   Ông Kỳ hỏi " Kỳ Ngôn? Con đi hay không? Em gái con nói đúng nó còn chưa học xong mà giờ Kỳ thị hiện giờ cần...." ông ngập ngừng. Cô chỉ biết im lặng dù gì thì cô cũng chẳng được phép xó ý kiến gì.
    Hôm sau, tin cô kết hôn lan rộng khắp trường. Cô bình thường không đi xe ô tô đến trường vì cô không thích mà đúng hơn là cô không muốn đi cùng Kỳ Du nên cô đi bộ đến trường.
    Chưa bước vào cổng trường cô đã bị một chiếc xe thể thao nhìn khá đắt chặn lại. Bước xuống xe là một chàng trai, ng đó nói :" Vợ đi học sao không đi xe mà đi bộ"
Cô lạnh nhạt nói " thứ nhất, tôi không phải vợ anh ..." anh nói" em đồng ý lấy anh rồi"
  ".. Thứ hai, tôi thích đi bộ hay đi xe kệ tôi"
   " Sao anh kệ được chứ?"
   " Sau này đừng gọi tôi là vợ anh nữa, tôi không muốn xưng hô như vậy với anh, kết hôn với anh chỉ là do gia đinh sắp đặt thôi" nói  xong cô bỏ mặc anh bước vào lớp. Anh đứng đó cười thầm nghĩ " Kỳ Ngôn à, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh" rồi quay người vào trong xe phóng đi.
    Cuộc hội thoại của anh với cô mọi người đều nghe thấy, họ ngạc nhiên với thái độ của cô. Ai cũng biết bình thường tính cô lạnh lùng, ít nói nhưng đâu có mấy ai biết gì về quá khứ của cô.
       Kỳ gia hiện tại chỉ là cái goa đình thay thế của gia đình cô. Kỳ Thực không phải cha cô mà chính là bác trai, em trai của ba cô, ông ta đã hãm hại ba mẹ cô khi họ đang trên đường đi du lịch. Khi ba mẹ cô mất, di trúc cũng được đọc, ba cô để lại cho ông ta 10% cổ phiếu của công ty , 2 ngân hàng trong thành phố. Còn cô thì được 25% cổ phiếu, căn nhà chính của Kỳ gia cộng với 3 ngân hàng còn lại ở bên nước ngoài, dù hồi ấy cô mới 17 tuổi vì ba cô biết năng lực để điều khiển Kỳ gia. Cô đã từng giúp ba cô trong việc giúp đỡ Kỳ thị.
     Tai nạn xe hôm ấy, chiếc xe đã lao xuống vực biển, không tìm thấy xác của ba mẹ cô. Cô đã tìm rất nhiều cách để tìm ba mẹ cô nhưng mọi sự hi vọng của cô chỉ vô vọng. Từ đó cô rất hận ông ta.
    Chỗ ở hiện tại của cô và gia đình ông ta không phải Kỳ trạch mà chỉ là một căn nhà nhỏ. Cô hiện tại được coi là chủ nhân của Kỳ trạch, nên không ai dám làm gì cô, cô không cho họ bước chân vào Kỳ trạch. Cô vẫn quản lí mọi thứ trong Kỳ trạch và Kỳ thị khá tốt. Cô vẫn đến trường nhưng không học mà để hoàn thành công việc của công ty.
       Cô đang ngồi xem tài liệu, Kỳ Du đi tới cười ác nói:" Chị à, chị sắp kết hôn rồi lại còn làm việc làm gì, sau này chị kết hôn có phải nên đưa số cổ phiếu này cho ba tôi giữ mới hợp lí không?" cô nhìn qua hứ lạnh rồi xem tài liệu tiếp. Còn ả thấy thái độ của cô vậy bực mình nói" Có ai lại đi lấy chồng rồi mà vẫn nhất quyết giữ cổ phần của nhà mình không chứ"
    " có ... Tôi" cô trả lời ngắn gọn rồi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ả nói tiếp "Hiện tại tôi là Chủ tịch hội đồng của Kỳ thị, tôi đi lấy chồng muốn giao chức này cho ai hay muốn giữ lại của tôi thì cũng chẳng bao giờ liên quan đến cô" rồi Kỳ Ngôn nói " và tôi cũng chẳng bao giờ giao cho mấy người"
   Cô bỏ mặc họ và bước ra khỏi lớp thì đụng chúng một người, cô đem ngã và anh ta đã đỡ cô. Cô đứng thẳng tính cám ơn anh ta thì giọng nói vang lên" Vợ à, em nhớ chồng mình như vậy à?"
Cô ngạc nhiên nhìn lên thì ra là anh- Hàn Mặc, cô nói " tại sao anh ở đây?"
  " đến học cùng vợ" anh mặt dày nói
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh