Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Vợ à, tôi đến học với em" anh mặt dày nói. Cả lớp cô ngơ ra một hồi lâu và đương nhiên có cả lớp cũng đơ theo.
Triệu Tử Thiên nhìn cô cười với vẻ mặt âu yếm, cô nhìn lại anh nói" tôi không phải vợ anh" rồi cúi xuống nhặt tài liệu bước ra ngoài. Cô đi qua, mái tóc mượt, mùi hương dịu nhẹ lướt qua người anh làm dục vong của anh dâng lên" không phải vợ? Sau này em sẽ là của tôi, của mình tôi"
-----------------------------------------------------------
     Cô chỉ muốn có một khoảng không gian yên tĩnh để coi tài liệu thôi mà cũng khó, cô quyết định đi lên sân thượng của tòa nhà, nới này gió nhẹ nhàng, êm dịu, xóa đi mọi mệt mỏi của cô trong nhưng ngày tháng qua. Cô ngồi xuống xem tài liệu, gió dịu nhẹ thoáng thổi làm cô buồn ngủ và ngủ lúc nào cũng không hay, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. "Đây đâu phải phòng mình" căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng và xám, phòng khá rộng, sạch sẽ, thoáng mát. Nhìn quanh cô không thấy ai, tính bước xuống giường thì một giọng nói vang lên " vợ à, em chưa khỏe xuống làm gì, ở yên trên giường cho tôi"
   " anh... Tại sao anh lại ở đây"cô ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa. Anh cầm một cốc sữa bước đến đặt cốc sữa trên bàn, ngồi xuống cạnh cô" đây là phòng của anh.... À không phòng của chúng ta"
   " phòng của chúng ta gì chứ? Tôi muốn về nhà"
   " uống hết đi" anh đưa cho cô cốc sữa" mai về, giờ tối rồi" cô cầm cốc sữa và nhìn anh" tôi muốn về ngay, không có tôi ở đó, họ sẽ không để yên cho Kỳ trạch " dù sao Kỳ trạch cũng có rất nhiều kỉ niệm của ba mẹ với cô....
   Nhìn cô, anh không cách nào không đồng ý nhưng sau khi đưa cô về anh nhất quyết đòi ngủ lại với cô. Cô cũng hết cách, khi ngủ cô nói anh ngủ phòng cánh cho khách ánh không nghe, nói anh ngủ ở shopa phòng cô anh cũng không chịu. Cô bực mình nói" Sao anh lì vậy hả? Rốt cuộc anh muốn ngủ ở đâu?"
Anh cười cười nói " đương nhiên là ngủ cùng bà xã rồi" cô không đồng ý nhưng anh lại càng cố chấp ngủ cùng cô. Cuối cùng cô cũng không còn cách nào
   " Đêm khi ngủ anh cấm được làm gì tôi đó"
   "Yes sir" Rồi anh được ngủ cùng cô. Nói vậy chứ ngủ anh ôm chặt cô không buông như kiểu sợ mất đi cô
     ~~~~~~££~~~°°°°°~~~~~££~~~~~
     Hai ngày sau, Lễ cưới của cô và anh được tổ chức rất long trọng. Cô mặc bộ đồ trắng, xinh xắn trên bộ đồ có gắn những viên kim cương lấp lánh. Còn anh mặc bộ vest đen đúng chuẩn khí chất của anh. Hai người đi với nhau nhau mời rượu khách cũng đủ thấm mệt. Mãi bữa tiệc mới kết thúc, và đến thời gian anh mong đợi nhất. Bước vào phòng, anh thấy cô đang ngồi trên ghế, cầm tài liệu đọc rất chăm chú. Anh bước lại gần cô nói" Vợ à, hôm nay em là của tôi" cô ngẩng đầu lên nhìn anh " anh... Sao hôm nay anh uống nhiều vậy?" cô bỏ tập tài liệu xuống đứng dậy nhưng đã bị anh đẩy nhẹ và cô ngồi lại xuống ghế. Canh cúi xuống, một tay chống vài thành ghế, một tay nâng khẽ cằm coi lên " Em thật lạnh đó nha". Cô hất tay anh ra nói " Tôi là vậy, anh say rồi đi nghỉ ngơi đi"
   Anh xoay người ôm lấy cô, ngồi xuống ghế và đặt cô lên đùi ôm ngang eo cô từ phía sau nói" Anh chưa say, vợ à em dễ thương thật đó" Anh khẽ cắn nhẹ vành tai cô, hôn chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô khó chịu muốn cựa nhưng anh ôm chặt cô không còn cách nào di chuyển. Cô la lên " Triệu Tử Thiên, anh là đồ lưu manh" Anh nghe thấy cô nói anh như vậy, xoay người cô đối diện với mặt mình, anh nói" vậy để anh cho em biết thế nào là lưu manh"
    Anh ôm cô đứng lên đi về phía chiếc giường. Cô dãy dụa nói" Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra" Anh chẳng thèm để ý đến cô chỉ đáp lại cô " Anh dở trò lưu manh đấy" Cô la hét" Anh bỏ tôi ra, tôi chưa đủ 18 tuổi đâu, bỏ ra". Đi tới chiếc giường, ánh đặt cô nhẹ xuống, áp cơ thể của mình lên cơ thể cô nói" Em nghĩ là tôi không biết chọn ngày à? Hôm nay em vừa đủ 18 tuổi đó" nghĩ lại mới thấy đúng, hôm nay đúng là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Từ khi ba mẹ mất, cô đã chẳng còn khái niệm sinh nhật. Cô nói " nhưng...ưm...ưm.." chưa nói hết anh đã chặn lời cô bằng đôi môi của anh, anh hôn cô đắm đuối, ngọt ngào. Anh không chịu để yên cho cô, lưỡi anh tách răng của cô ra đưa chiếc lưỡi vào trêu chọc cô. Anh hôn cô cho tới khi cô không thở được mới dừng lại.
   ++++++++++++++++++++++++++++++
Bây giờ đã muộn rồi, mik viết chap này dành tặng ba người đã theo dõi mik và những người đã đọc truyện của mik. Sắp tới được nghỉ tết dương lịch, mik sẽ cố gắng ra thêm để mọi người đọc nha.
   Thi học kì xong, mik tạch 2 môn 😢 buồn ghê. Mọi người cùng ủng hộ mình nha.
    Chap sau có H hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh