chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi nhà họ Quế, cô bắt xe về nội thành.
Cô nhất định phải mua một bộ quần áo để thay, nếu không cô trở về nhà họ Vân với bộ dạng này, thế nào cũng gây nên một trận sóng to gió lớn.
Nhưng mà, cô vừa mua một bộ quần áo ở cửa hàng, còn chưa chỉnh trang xong, đột nhiên điện thoại lại vang lên.

"Văn Toàn cứu mạng, cứu mình!" Mẫn Hy lập tức kêu la trong điện thoại.
"Làm sao vậy Mẫn Hy, đừng vội, từ từ nói!" Nguyễn Văn Toàn đứng lên, toàn bộ thần kinh đều căng thẳng.
Bốn mươi phút sau.
Ở sân bay.

"Được, mình biết rồi, cái gì? Đẹp trai? Một mét tám bảy? Tên là gì? Hả? Tên là Vân Thanh Hải?" Nguyễn Văn Toàn nhíu mày: "Tên là gì? Tên thật sao? Cái gì? Cậu nói rõ một chút, alo... alo..."
Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động, hết pin rồi?
Nguyễn Văn Toàn lắc lắc điện thoại, khởi động lại máy, vẫn hết pin.
Tại sao lại hết pin đúng lúc quan trọng này chứ!
"Cô ơi, đến nơi rồi." Tài xế dừng xe, nhìn về phía cô, nói.
"Chú ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Mười giờ bốn mươi."
"Cảm ơn ạ." Nguyễn Văn Toàn trả tiền, nhanh chóng xuống xe chạy đi.
Đến muộn rồi.

Mẫn Hy này, rõ thật là lơ ngơ, tối hôm qua bắt chước mấy phụ nữ lưu manh đánh nhau với người ta, bị bố Trần tức giận nhốt lại.
Mà "bạn trai" yêu đương với cô ấy hai năm vẫn luôn không một lời chào hỏi, lại đường đột đến đây.
Việc này khiến cho cô ấy muốn ra ngoài cũng không ra được.
Chỉ có thể bảo cô tới đón.
Thế nhưng, cô còn chưa nghe rõ thì điện thoại lại hết pin rồi.
Cô chưa từng đi máy bay, cũng chưa từng tới sân bay. Vừa bước vào bên trong cũng có chút choáng váng đầu óc.

"Xin chào, cho hỏi nơi đón người thân ở đâu?" Cô cúi người, lịch sự hỏi nhân viên công tác bên trong.
"Ở bên kia."
"Cảm ơn."
Sau khi nói cảm ơn, cô nhanh chóng chạy tới đó.
Chỗ cửa tiếp đón đó đã đứng đầy người, cô phóng tầm mắt nhìn, nhưng hoàn toàn không biết cái người "bạn trai" của cô ấy rốt cuộc là ai.
Cô lấy điện thoại ra, định gọi nhưng lại bất lực.
Làm sao bây giờ, Mẫn Hy ít khi nhờ cô giúp đỡ, nếu như làm hỏng việc, vậy biết ăn nói thế nào?
À phải rồi, cô ấy nói, điểm quan trọng là một mét tám bảy!
Vì vậy, cô nhanh chóng đi lên trước, đột nhiên giữa đám người trở nên hỗn loạn.

Rất nhiều tiếng của các cô gái hô lên: "Oa, thật là đẹp trai."
Nguyễn Văn Toàn lập tức nhìn sang, một cậu ta rất tuấn tú, xem ra cũng ít nhất một mét tám bảy, hành lý đơn giản.
Cậu ta có phải chính là bạn trên mạng tên là Vân Thanh Hải kia không?

Thế nhưng cô lại không dám hấp tấp bước lên.

Ánh mắt lại nhìn vào bên trong một lần nữa, nhưng vẫn chưa thấy cậu ta nào cao một mét tám bảy.
Mà lúc cô quay đầu lại, phát hiện cậu ta kia cũng đang ngó nghiêng nhìn, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem.
Ừm...
Không sai, chắc là cậu ta đang tìm người!
Vì vậy, cô không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng bước tới.
"Xin chào!" Cô ngước mắt nhìn cậu ta này: "Ừm... xin hỏi... xin hỏi cậu là Vân Thanh Hải sao?"
Nghe thấy tiếng, tầm mắt nhìn điện thoại di động của cậu ta này không khỏi chuyển sang người cô.
Có lẽ là cô gái vì chạy quá nhanh, tóc đuôi ngựa đã xõa ra, mái tóc đen nhánh ôm sau vai, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, miệng còn đang thở dốc.

"Ừm... Trần Mẫn Hy, cậu biết Trần Mẫn Hy không, bây giờ cô ấy không rảnh, bảo tôi tới đón cậu, cậu là Vân Thanh Hải phải không?"
Cô hỏi có phần dè dặt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhóm người phía sau lưng cậu ta.
Rõ ràng, cô vẫn chưa quá yên tâm, vẫn nhìn ngó xung quanh như cũ.
Cậu ta không nói chuyện, cứ yên lặng nhìn cô như vậy.
Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn về phía nào đó, rõ ràng là đang tìm người, đôi mắt đen trong sáng, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, thực sự khiến người ta không muốn dời mắt.
Nguyễn Văn Toàn khẽ nhíu mày, người xuất hiện càng ngày càng ít, nhưng cũng không tìm thấy được người thứ hai có vóc dáng cao như cậu ta.
Lập tức, cô lại hướng ánh mắt về phía cậu ta.
"Xin chào, xin hỏi..."
Vẻ mặt cậu ta hiện lên ý cười nhạt, giọng nói hơi khàn khàn ngắt lời cô: "Đúng, tôi chính là Vân Thanh Hải, cô tới đón tôi sao?"
"A, là cậu thật sao? Xin lỗi, tôi đến muốn, đi bên này!" Nguyễn Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm, tiến lên cầm hành lý giúp cậu ta.
"Được!" Cậu cười nhạt, theo sau cô đi ra ngoài.
Còn bên kia.
"Bà chủ, điện thoại của cậu Khúc không có ai nhận, sân bay không có ai!" Tài xế đứng bên cạnh một chiếc ô tô trị giá hàng chục tỷ, cả người ở trong trạng thái ngơ ngác.
Người đâu?
Cậu Khúc đâu?

Trên xe taxi.
"Cậu gọi điện thoại cho Mẫn Hy đi, điện thoại của tôi hết pin, nói cho cô ấy biết, tôi đón được cậu rồi." Cô ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, quay đầu nói với cậu ta.
"Thật ngại quá, điện thoại của tôi cũng vừa hết pin."

Hết pin? Nguyễn Văn Toàn nhíu mày: "À, không sao, tôi tìm giúp cậu một chỗ ở trước, sau đó tôi dẫn cậu đi tìm Mẫn Hy."
"Nhưng mà... tôi đói bụng." Cậu ta đột nhiên nói.
Nguyễn Văn Toàn ngẩn ra, đói bụng?
Bây giờ có lẽ là hơn mười một giờ, chắc cũng đói bụng rồi.
Nhưng mà, cô còn chưa liên lạc với Mẫn Hy nữa!
"Cô có thể dẫn tôi đi ăn cơm trước được không?" Khóe môi cậu ta hơi cong lên, khuôn mặt tuấn tú càng thêm chói mắt.
"Vậy được rồi, ăn cơm trước rồi liên lạc với Mẫn Hy. Ừm, cậu thích ăn gì, tôi mời!" Nguyễn Văn Toàn cười nói.
"Được, tôi nhớ hương vị của một nhà hàng ở thành phố Nam Dương rất lâu rồi!"
Nguyễn Văn Toàn không lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cậu bạn trên mạng của Mẫn Hy này không phải lần đầu tiên tới thành phố Nam Dương.

Chỉ là, bốn mươi phút sau, sự vui vẻ này không còn nữa.
"Hương vị của nhà hàng này rất tuyệt." Cậu ta ngồi xuống, đưa thực đơn cho cô.
Nguyễn Văn Toàn cắn môi, nhíu mày, nhìn món ăn này cần hơn chín trăm nghìn, lại có chút sững sờ.
"Hử? Làm sao vậy?" Cậu ta thấy cô do dự thì không khỏi hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Không... không sao, cậu chọn đi, cậu thích ăn cái gì thì gọi cái đó." Nguyễn Văn Toàn cười lúng túng, đưa thực đơn cho cậu ta.

Người này không phải đến để ăn vạ chứ?
Cái chỗ hẻo lánh như thế này mà cậu ta cũng có thể tìm được?
Hơn nữa, còn đắt như vậy!
"Vậy tôi không khách sáo nữa." Cậu ta cầm thực đơn, nhanh chóng chọn mấy món ăn nổi tiếng nhất.
Rất nhanh, hóa đơn đã được mang ra.
Nguyễn Văn Toàn trừng mắt nhìn, hơn năm triệu...

Ặc, người này đúng là không khách sáo!
"Mùi vị rất ngon, cô nếm thử đi." Cậu ta mỉm cười bảo cô nếm thử thức ăn.
"Được, được..." Khóe miệng Nguyễn Văn Toàn giật một cái, tùy tiện gắp một miếng, bỏ vào trong miệng, càng nghĩ càng xót, cô muốn khóc vì xót...
Bình thường cô và Mẫn Hy ăn một bữa cơm, nhiều nhất là trên dưới ba trăm nghìn, bữa cơm này năm triệu bạc...
"Cô không sao chứ?" Thấy nét mặt cô trở nên bi thương lạ thường, cậu ta vội hỏi.
"Không... không sao, ngon lắm, cậu ăn đi." Cô nặn ra nụ cười, trả lời cậu ta.
Thực ra, cô thật sự không phải keo kiệt.
Chỉ là, đối với cô mà nói, đã quá quen với những ngày tính toán cẩn thận cùng với mẹ.
Cô càng hiểu được, cái gì nên mua, cái gì không nên lãng phí.
Chẳng mấy chốc, cậu ta đã lau miệng, nhìn cô cười nhạt: "Cô tên là gì?"
"Tôi à? Nguyễn Văn Toàn!"
"Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn." Cậu khẽ cười: "Cái tên rất hay."
"Cái đó... cậu không ăn sao?" Nguyễn Văn Toàn thấy cậu ta nhìn chằm chằm cô, không động đũa, cô không khỏi nhíu mày.
"Tôi no rồi."
"Cái gì?" Nguyễn Văn Toàn giật mình.
"Tôi no rồi, cô ăn no chưa?"
Nguyễn Văn Toàn nhìn cậu ta, lại nhìn thức ăn đầy bàn, gần như không động chút nào, cậu ta lại nói đã ăn no?
"Cậu buông tha Mẫn Hy đi." Cô ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt đã thay đổi.
"Cái gì?"
"Nếu như không phải tôi đón cậu ở sân bay, tôi thực sự nghĩ rằng cậu đến ăn chực, năm triệu một bàn thức ăn, cậu mới ăn hai miếng đã nói no rồi. Tôi thấy, Mẫn Hy không nuôi nổi cậu đâu, cậu đừng gieo họa cho cô ấy nữa!" Nói xong, cô cầm đũa lên gắp thức ăn: "Cậu không ăn thì tôi ăn, đều là tiền cả đấy!"
"Ơ." Hành động của cô khiến cậu ta không khỏi vui vẻ.

"Tôi cho cậu biết, đừng có vì đẹp mã một tí thì muốn làm gì thì làm, cậu tùy tiện ăn một bữa cơm hơn năm triệu đồng, cậu thật sự không biết kiếm tiền không hề dễ như thế!" Cô vừa gắp thức ăn vào miệng, vừa vẫy tay gọi người phục vụ: "Điện thoại di động của tôi sạc xong chưa?"
"Thưa cô, được rồi ạ." Người phục vụ nói xong, lập tức mang di động của cô tới.
"Cậu đừng tìm Mẫn Hy nữa, cô ấy không có tiền đâu." Cô vừa lải nhải, vừa mở điện thoại: "Còn nữa, cậu đi bảo nhân viên đóng gói lại, tôi muốn mang về."

"Đóng gói?" Cậu ta có vẻ vô cùng giật mình.
"Đương nhiên, một mình tôi không ăn hết, không gói lại thì vứt đi à?" Nói xong, cô ném cho cậu ta một cái liếc mắt: "Đúng là không lo liệu việc nhà thì không biết cái gì cũng đắt đỏ!"
Vì câu nói này mà ý cười của cậu ta càng sâu.
Nguyễn Văn Toàn không nhìn cậu ta, mà nghiêng người gọi điện cho Mẫn Hy.
"Này, Mẫn Hy..."
"Văn Toàn, mình bị lừa rồi, hu hu hu, tên lừa đảo!"

"Đúng vậy, cậu ta lừa..."
"Một mét tám bảy cái gì chứ, anh ta chỉ có một mét sáu mươi bảy, là một tên lùn, còn xấu, mẹ nó, trên mạng đúng là không tin được, mối tình đầu của mình, hu hu hu..."
"Ặc? Có ý gì, bạn trên mạng của cậu không phải đang ở chỗ mình sao?"
"Anh ta không tìm được cậu, cũng không gọi điện được cho cậu, tự bắt xe tới rồi, hu hu, mình đã tạo nghiệp gì chứ... Hu hu hu..."
Nguyễn Văn Toàn nhíu mày, đặt điện thoại xuống, lập tức, một ánh mắt sắc lạnh xoẹt qua người cậu ta: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Cậu ta cười lịch sự, sau đó, đứng dậy, giơ tay ra.
"Xin chào, tôi là Khúc Tịnh Quân, rất hân hạnh được gặp cô!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro