chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị lừa rồi.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô.
Sau đó có nhiều lời nữa, thì đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là hoảng càng thêm hoảng mà thôi.
Cô đứng dậy, nhìn về phía người phục vụ: “Tính tiền.”
Người phục vụ cúi người nói: “Cậu Khúc vừa mới ký tên rồi ạ.”
Nguyễn Văn Toàn nhíu mày nhìn anh ta, cậu Khúc?
“Đây là chi nhánh thứ một trăm lẻ ba của nhà tôi.” Anh ta cười rất vui vẻ: “Cho nên, không cần thanh toán!”
“Con nhà giàu?”
Anh ta cười nhạt không nói, coi như thừa nhận.
“Đưa điện thoại cho tôi!”
“Cô muốn lưu số điện thoại của cô vào sao?” Gần như là không do dự, anh ta đưa điện thoại cho cô.
Nguyễn Văn Toàn mở điện thoại của anh ta, mở mã thanh toán của Zalo

Ngay sau đó, cô mở điện thoại của mình, giơ lên trước mã QR của anh ta, quét một cái, chuyển khoản số tiền năm triệu đồng.
“Cô có ý gì đây?” Khúc Tịnh Quân không hiểu.
Cô thản nhiên cười, cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt lại không hề có ý cười: “Nghịch ngợm như thế vui lắm sao?”
“Hả?”
“Tôi mặc kệ nhà anh mở nhiều hay ít chi nhánh, mặc kệ nhà anh có gia tài bạc tỷ hay không, từ giây phút anh nói dối ở sân bay, anh không khác gì một kẻ khốn nạn.” Dứt lời, cô cầm túi của mình, quay người đi về phía cửa.
“Nguyễn Văn Toàn.” Khúc Tịnh Quân vội vàng đuổi theo, bắt cổ tay cô lại: “Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không có ác ý.”
Nguyễn Văn Toàn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tay anh ta: “Buông ra.”
“Tôi xin lỗi, cô hãy nghe tôi nói…. Giống nhau như đúc?” Khúc Tịnh Quân còn chưa nói xong thì đã kinh ngạc dừng lại.
Nguyễn Văn Toàn nhìn sự ngạc nhiên trong đôi mắt anh ta, quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, chân mày đã nhíu lại.
Người đến chính là Nguyễn Kiều Thanh, và một người bạn nữ khác.
Có cần oan gia ngõ hẹp như thế không?”
“Văn Toàn.…” Nguyễn Kiều Thanh vừa đi vào thì nhìn thấy cô, bèn cười đi tới: “Văn Toàn, tại sao em lại ở đây?”
Nguyễn Văn Toàn nhìn cô ta, cười cho có lệ: “Chị, thật là trùng hợp.”
Nguyễn Kiều Thanh cũng cười nói: “Đúng vậy, chị và bạn cùng tới ăn cơm, phải rồi, tối hôm qua em đi đâu vậy, cả đêm không về, bố lo lắng gần chết.”

Bốn chữ “cả đêm không về”, được cô ta nhấn mạnh rõ ràng.
Thậm chí, có vài người còn bắt đầu lấy điện thoại chụp ảnh.
Cũng phải, một người có tiếng xấu, một người hoàn mỹ không tì vết.
Người ta hóng chuyện, đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này.
“Nguyễn Văn Toàn, không phải tôi trách móc cô, danh tiếng của cô đã không tốt rồi, còn cả đêm không về, có thể để cho chị cô ít bận lòng một chút không?” Bạn nữ ở bên cạnh đột nhiên nhếch mày nói.
“Ôn Nhược Vũ, đừng nói nữa.” Nguyễn Kiều Thanh lắc đầu với cô ta: “Em mình cả đêm không về, chắc hẳn là đến nhà bạn em ấy, cậu đừng nói nữa.”
“Mình nào có nói bậy, ở thành phố Nam Dương, ai cũng biết cô ta lên giường với đàn ông, làm tình nhân của người ta, còn vọng tưởng cướp anh rể mình, cậu nói tối hôm qua cả đêm không về, cô ta có thể đi đâu chứ?” Ôn Nhược Vũ cười nhạt, trong mắt tràn đầy chế nhạo.

Người xung quanh lập tức ồ lên.
“Ừ, nói có lý lắm!” Cô nhếch mắt, nhìn về phía Ôn Nhược Vũ, cười lạnh nhạt mà thờ ơ: “Cô hãy giám sát chặt chẽ người yêu của cô đấy, cẩn thận một ngày nào đó lại xuất hiện trên giường của tôi.”
“Không biết xấu hổ!” Nói xong, Ôn Nhược Vũ giơ tay lên định đánh cô.
“Cô gái này, cô xinh đẹp như vậy, đánh người không phù hợp với khí chất của cô đâu.”
Tay cô ta bị Khúc Tịnh Quân bắt lại giữa không trung.
Ôn Nhược Vũ nhìn về phía Khúc Tịnh Quân, lập tức ngây ngẩn cả người, thật là một người đàn ông đẹp trai.
“Văn Toàn, vị này là…” Nguyễn Kiều Thanh cũng chú ý tới người đàn ông này, tuy rằng so ra anh ta kém sắc hơn Quế Ngọc Hải, thế nhưng, so với bất kỳ người đàn ông nào cô ta từng gặp cũng đẹp hơn nhiều.
“Tôi là…”
“Tôi nói cho anh biết, anh không được làm bạn trai cô ta, đời sống cá nhân của cô ta rất hỗn loạn.” Ôn Nhược Vũ lập tức ngắt lời Khúc Tịnh Quân nói, đồng thời thề thốt: “Không tin anh hỏi những người đang ngồi xem, ai cũng biết danh tiếng của cô ta không hay ho, anh đừng để bị lây xui xẻo lên người mình.”
“Hóa ra là như vậy!” Khúc Tịnh Quân như có điều suy nghĩ.
“Đương nhiên, đây là chị cô ta, không tin anh hỏi cô ấy đi.” Ôn Nhược Vũ lập tức kéo Nguyễn Kiều Thanh: “Cậu nói cho anh ấy biết, em gái cậu là ai!”
“Ôn Nhược Vũ, cậu đừng nói nữa, Văn Toàn sẽ thay đổi mà…” Một lời của kiều Thanh chặn kín tất cả đường lui.

Khúc Tịnh Quân gật đầu, cười nhạt, nhìn về phía bọn họ: “Nhưng tôi cảm thấy bạn gái tôi rất tốt!”
Nguyễn Văn Toàn ngước mắt nhìn Khúc Tịnh Quân, trán nhăn lại, anh ta muốn làm gì?
“Văn Toàn, em có bạn trai?” Nguyễn Kiều Thanh rất giật mình, chân mày của cô ta cũng nhíu chặt.

Kết hôn với người đàn ông có tình trường phức tạp, tàn bạo mỗi khi "CHƠI ĐÙA" với phụ nữ trên giường

Tôi sẽ lái MÁY BAY đâm vô nhà cô, đâm cho nhà cô nát bét!

Hiển nhiên, việc cô có bạn trai đẹp trai như vậy khiến cô ta rất không vui.
“Tổng giám đốc Quế.” Đột nhiên, một tiếng chào hỏi cắt đứt đoạn đối thoại của mọi người.
Mọi người ngoái đầu nhìn lại thì thấy Quế Ngọc Hải và Viên Thịnh Nam cùng nhau đi vào.
“Ảnh Hải.…” Nguyễn Kiều Thanh rất kinh ngạc, vội vàng cười bắt chuyện: “Ảnh hải.…”
Người đàn ông nhìn về phía bọn họ rồi đi tới.
“Ảnh Hải, anh xem, Văn Toàn cũng có bạn trai rồi!” Nguyễn Kiều Thanh bước lên kéo cánh tay anh, vẻ mặt dịu dàng nói.

“Vậy sao?” Khuôn mặt anh tuấn của anh đầy vẻ mỉa mai và trào phúng, nhưng lại cất giấu điều gì khác sâu hơn.
Nguyễn Văn Toàn rất không thích ánh mắt này.
Vì vậy, cô vô thức dựa vào lòng Khúc Tịnh Quân: “Anh rể, chị, đây là bạn trai em, Khúc Tịnh Quân!”
“Cô ấy là bạn gái cậu?” Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía Khúc Tịnh Quân, thâm thúy mà sâu thẳm.
“Đúng vậy, anh, đây là bạn gái của em, Nguyễn Văn Toàn!” Khúc Tịnh Quân cười nói.
Anh?
Anh ta lại gọi Quế Ngọc Hải là anh?

Vào giờ phút này, không nói Nguyễn Văn Toàn, ngay đến cả Nguyễn Kiều Thanh cũng ngẩn mặt cả ra.
Anh ta thế mà lại là em trai của Quế Ngọc Hải sao?


“Mau gọi điện thoại cho dì đi, bà ấy nhất định sẽ lo lắng!”
“Không gọi điện được, nhưng không sao cả, một người sống sờ sờ như em có thể tự nhiên mà mất đi sao?” Nói xong, anh mỉm cười nhẹ, sau đó khẽ nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Kiều Thanh.
“Chẳng lẽ vị này chính là con dâu mà bác gái nói?”
“Ừ.” Quế Ngọc Hải nhàn nhạt đáp trả.
“Song bào thai đúng thật thần kỳ mà!” Khúc Tịnh Quân nhìn lướt qua khuôn mặt của Nguyễn Kiều Thanh một
“Ảnh Hải, hay đây là người em trai mà anh nói, cùng anh phát triển khách sạn nghỉ dưỡng Thiên Cơ ?” Nguyễn Kiều Thanh nhíu mày, cô ta cẩn thận dò hỏi.
“Ừ!”

“Thì ra…thì ra là cậu Khúc, ha ha, tôi không nhận ra!”
Nguyễn Kiều Thanh ngượng nghịu cười, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm lo sợ.
Khúc Tịnh Quân, chính là con một của nhà họ Khúc, một gia tộc giàu nhất ở Hải thành, và cũng là cháu trai duy nhất của mẹ chồng cô ta.
Hàng năm vẫn luôn sống ở nước ngoài, tuy rằng nhỏ hơn so với Quế Ngọc Hải, nhưng đầu óc kinh doanh thật sự không hề đơn giản.


Mỗi hạng mục mà anh ta đầu tư ở nước ngoài, số tiền lời lộc vô cùng nhiều.
Nếu nhớ không lầm, hai năm trước, anh ta và Quế Ngọc Hải đã cùng đầu tư vào việc thành lập khu nghỉ dưỡng Phú Hào.
Hiện tại, khu nghỉ dưỡng đã được trang hoàng xong toàn bộ, cũng vì thế nên anh ta lập tức bay từ nước ngoài về đây, cùng anh trai đi nghiệm thu.
“Đúng rồi, anh, không phải anh đã nói hôm nay sẽ ra nước ngoài sao?” Khúc Tịnh Quân hướng nhìn Quế Ngọc Hải hỏi.


Nguyễn Kiều Thanh vội ngượng ngùng lên tiếng: “Ảnh Hải không thuyết phục được bác gái, anh ấy nói chiều nay sẽ đưa tôi sang đấy, cậu Khúc muốn cùng nhau xuất phát vào buổi chiều, hay là ở lại đây thăm dì cậu hai ngày?”
Quế Ngọc Hải thầm cuối đầu nhìn ánh mắt mong đợi của cô, chợt nghĩ đến ngày hôm qua mình đã bạc đãi cô, cảm thấy có lỗi sâu nặng, anh lập tức vươn tay ôm lấy bả vai cô.
Bởi lẽ anh từ bỏ việc ra nước ngoài, chính là vì để chuẩn bị đưa cô đi du lịch nghỉ dưỡng.
“Em có kế hoạch gì không?” Quế Ngọc Hải hỏi.
“Thì cũng có, em còn tưởng rằng anh sẽ đi nước ngoài vài ngày, trước tiên em định thăm dì, chờ anh trở về, nếu hiện tại anh không ra nước ngoài, vậy đi cùng nhau đi, nhưng phải đợi đến khi nào em từ khu nghỉ dưỡng trở về rồi đi thăm dì đã, đúng rồi, Văn Toàn, em đi cùng được không?” Nói xong, anh ta quay đầu sang nhìn Nguyễn Văn Toàn.
Nguyễn Văn Toàn một bên đang còn trong trạng thái hồn bay phách lạc, đột ngột bị anh ta gọi, cô có chút ngây người.
“Văn Toàn, em đi cùng đi, cô cũng đi cùng nữa được không, khu nghỉ dưỡng Thiên Cơ chắc hẳn sẽ rất vui, còn có, lần trước anh của anh bảo là sẽ mời đến một vài người bạn, nói vậy nhất định rất đông vui đó.” Toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt Khúc Tịnh Quân đều tràn ngập vẻ mong chờ.
Anh ta có chút lớn giọng, khiến Nguyễn Kiều Thanh khẽ khó chịu nhíu mày.
“Anh muốn em đi?” Nguyễn Văn Toàn hướng nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của anh ta, lại nhìn về ánh mắt có chút đề phòng của Nguyễn Kiều Thanh, cô không khỏi nhíu mày.
“Đúng vậy, em là bạn gái anh mà, đi cùng nhau không được sao?”
Nguyễn Văn Toàn câu lên một nụ cười lúng túng, tên này là diễn viên chắc? Sao có thể nhập vai nhanh đến vậy ?
“Cậu Khúc, tôi nghĩ, em gái tôi chắc sẽ không rảnh đâu.”Nguyễn kiều Thanh cắn môi nói tiếp: “Có thể cậu không biết, dạo gần đây, bố bận giúp em ấy làm thủ tục chuyển trường, em ấy hẳn sẽ muốn đi học để thích ứng với môi trường…” Nói rồi, cô ta nhẹ giọng cười: “Không như tôi, đã xin nghỉ từ tối hôm qua.”
“Không sao, tôi giúp em ấy xin nghỉ…”
“Em không mang theo quần áo.”Nguyễn Văn Toàn trực tiếp đánh gãy lời của Khúc Tịnh Quân
“Cái gì?” Khúc Tịnh Quân phản ứng lại ngay lập tức.
“Em nói, em không mang hành lý theo, theo em thấy, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị hành lý tốt cả rồi, nếu em trở về lấy hành lý, sẽ kịp sao?” Cô lộ ra nụ cười vô tội mà nhìn về phía Khúc Tịnh Quân.
“Nói như vậy, em là thật sự muốn đi cùng chúng ta sao? Thật tốt quá, nếu vậy em không cần chuẩn bị quần áo gì đâu, em thích màu gì, anh lập tức cho người chuẩn bị.” Khúc Tịnh Quân vui vẻ nói.

“Em ư? Em thích… Màu vàng!”
Khi nói, ánh mắt cô luôn dõi theo Quế Ngọc Hải.

Màu sắc này, nói vậy, thật sự rất hợp với anh ấy, người da vàng!
“Màu vàng rất đẹp, màu vàng nhạt, em yên tâm, chờ sau khi xuống máy bay, quần áo đảm bảo sẽ chuẩn bị tốt.” Khúc Tịnh Quân nghe rằng cô muốn đi, cả người tức khắc tràn đầy vui vẻ.
“Đúng rồi, em cũng thích cả màu xanh lá cây nữa, nó phải là vô cùng xanh, xanh giống như màu thảo nguyên ấy…” Vừa nói, ánh mắt cô lại liếc về phía Nguyễn Kiều Thanh, khẽ mỉm cười: “Màu sắc này cũng rất hợp với chị… Rất…”
Còn chưa kịp dứt lời, Quế Ngọc Hải bỗng nhiên mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay cô, trong đôi mắt chứa sự thâm trầm, nồng đậm một luồng sóng đen lăn tròn.
“Thật, thật trắng…” Cô nâng cằm, khẽ xinh đẹp cười, hàng mi thanh tú cong lên giống hệt trăng non.

Mọi người lập tức bị hành động này của Quế Ngọc Hải làm cho ngẩn người.
“Tự bản thân mình nhớ cho rõ, Khúc Tịnh Quân giúp cô mua vé!”
“Được, cảm ơn anh rể đã có lòng tốt nhắc nhở!”
Anh đột ngột hất mạnh tay cô sang một bên, sau đó ôm Nguyễn Kiều Thanh tiến vào bên trong.

Ba giờ chiều.
Tại sân bay.


“Văn Toàn, em thật sự muốn đi sao? Em có muốn chuyển lời tới bố một chút không? Nguyễn Kiều Thanh cau mày nói với anh rằng, nếu bây giờ em đổi ý, anh có thể gọi xe đưa em về nhà.”
Nguyễn Văn Toàn trông xem bộ dáng gấp gáp muốn đá cô đi của Nguyễn Kiều Thanh, cô khẽ cười: “Tôi nghĩ, nếu bố biết tôi đi cùng cậu Khúc, nhất định ông sẽ không phản đối đâu.”
Khúc Tịnh Quân nghe vậy, anh ta lập tức nở nụ cười.

Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, đã khiến Nguyễn Kiều Thanh nghiến răng nghiến lời.
Nhưng nếu Nguyễn Hoàng Nam biết được rằng, Nguyễn Văn Toàn thông đồng cùng Khúc Tịnh Quân, đương nhiên sẽ không để cô đi.
“Khúc Tịnh Quân, em cũng không còn nhỏ nữa rồi, phải nhìn cho rõ là người hay quỷ!” Quế Ngọc Hải một lời hai nghĩa, anh khẽ lạnh nhạt liếc nhìn Nguyễn Văn Toàn.

Nghe vậy, Nguyễn Kiều Thanh lập tức nở nụ cười như đang xem kịch vui.
Khúc Tịnh Quân thầm hướng nhìn Nguyễn Văn Toàn theo bản năng, chẳng qua, cô trông hệt như một đứa trẻ, tò mò tất cả mọi thứ có ở sân bay, ngay sau đó, anh cũng an tâm trở lại.
Quế Ngọc Hải thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ trực tiếp choàng tay ôm lấy Nguyễn Kiều Thanh sau đó tiến về khu khách quý.
“Em đang nhìn gì vậy?” Khúc Tịnh Quân tiến lại gần cô, anh cười hỏi.


“Tôi chưa bao giờ đi máy bay, ấy, anh mau xem, phi công đang nói chuyện kìa.” Nguyễn Văn Toàn nhanh chân chạy tới cửa kính trong suốt, hai tay đặt trên mặt kính, khóe miệng nghịch ngợm nở nụ cười lớn.
Khúc Tịnh Quân vẫn luôn theo dõi cô, thấy vậy, anh ta hỏi: “Em là thiên kim của gia tộc Nguyễn, nhưng em chưa từng ngồi máy bay sao?
Khúc Tịnh Quân lên tiếng dò hỏi khiến Nguyễn Văn Toàn có chút ngập ngừng, giây tiếp theo, cô nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Anh không sợ tôi sao?”
“Tại sao anh lại phải sợ em? Hay em là yêu tinh ăn thịt người?” Ý cười trên môi anh ta ngày càng sâu.
“Nhưng anh không nghe mọi người nói sao? Tôi mang tiếng xấu, như kiểu tôi là một cô gái xấu xa ấy.”
Thấy vậy, Khúc Tịnh Quân khẽ nhíu mày, anh ta không nhịn được mà búng nhẹ vô cái trán của cô: “Em nghĩ gì thế hả, danh tiếng của em có tốt không, hay em là loại con gái nào, anh sẽ tự mình quan sát, sao có thể nghe lời người khác nói được?”
Nguyễn Văn Toàn hô hấp ngưng trệ, cô ngẩn ngơ dừng lại.
Giây tiếp theo, cô khẽ nhấp môi, sau đó nở lên một nụ cười hình vòng cung.
“Cảm ơn anh, Khúc Tịnh Quân”
Khúc Tịnh Quân như đã bị sốc trước nụ cười của cô.
Anh đã gặp qua vô số siêu sao, người đẹp nổi tiếng. Nhưng, anh chưa bao giờ gặp qua cô gái nào cười đẹp đến vậy, đôi mắt trong trẻo ấy, không nhiễm một chút bụi trần, cũng chẳng rơi một hạt khói mù nào, vô tình chiếu sáng cả trái tim anh.
“Anh nhìn xem, máy bay lớn không?” Ngay lúc này, Nguyễn Văn Toàn chẳng hề hay rằng, bản thân đã lưu lại chấn động lớn thế nào trong lòng Khúc Tịnh Quân.
“Lớn, được rồi, chúng ta mau đến phòng cho khách quý, lát nữa trước khi lên máy bay, anh sẽ đích thân chỉ cho em” Khúc Tịnh Quân nắm lấy tay cô, mỉm cười đi về phía trước.
Chẳng qua, vốn dĩ ban đầu, Khúc Tịnh Quân muốn thể hiện tốt một chút, chỉ là, anh sớm đã bại trước Nguyễn Văn Toàn.
Không sai, Nguyễn Văn Toàn đã trở nên héo rũ ngay sau khi lên máy bay.
Cô say máy bay.
Ba giờ sau đó.
Tại thành phố ven biển.
Bước xuống máy bay rồi lên xe, Nguyễn Văn Toàn mới cảm thấy như mình đang dần sống lại.

“Em gái, em không sao chứ, đã nói em cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi mà, em…” Ài, cũng may ra Nguyễn Kiều Thanh ngồi trên xe Lincoln dài, cùng một hàng với cô.
Quế Ngọc Hải và Khúc Tịnh Quân lại ngồi ở một bên sườn khác.
“Em mau khỏe lại nhé, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chị biết đấy!” Nguyễn Kiều Thanh nắm lấy tay cô vỗ nhẹ, hiện ra hình ảnh của một người chị tốt.

Nguyễn Văn Toàn nhàn nhạt cười mà trong lòng lạnh như băng, chị gái à, nắm thì nắm thôi, sao còn dùng móng cào vào mu bàn tay làm gì vậy?
Cô chỉ cười nhẹ không nói, sau đó khẽ rút tay trở về.
“Trước tiên em cứ nghỉ ngơi đi, anh đã sắp xếp chuẩn bị tiệc tối tại khu nghỉ dưỡng rồi.” Khúc Tịnh Quân hơi nghiêng người ngoái đầu ra sau nhìn hai người họ.
“Cậu Khúc, tôi thấy em ấy không được thoải mái cho lắm, chỉ sợ hải sản gì đó, cũng không thể ăn, cậu cứ để em ấy nghỉ ngơi trong phòng là được.” Nguyễn Kiều Thanh vội nói.

Cô ta không hề hy vọng rằng đêm nay, Nguyễn Văn Toàn sẽ cướp đi ánh đèn sân khấu của mình.
Nguyễn Văn Toàn khẽ cong môi, cô yếu ớt nói: “Cảm ơn chị, nếu em nôn ra được thì tốt rồi…” Không đợi Nguyễn Kiều Thanh kịp phản ứng, cô đã dùng một tay ấn lấy bụng mình.
“Cái gì?”
Ngay sau đó, dạ dày tổn thương, cô nghiêng người ọe một tiếng, lập tức phun hết lên người Nguyễn Kiều Thanh.
“A” Tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang lên từ trong chiếc xe hơi sang trọng.
_________________________________________
    Tối nay sẽ ra típ nha.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro