chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn nghỉ dưỡng Thiên Cơ, tọa lạc tại thành phố có tầm nhìn ra biển đẹp nhất.
Khách sạn độc chiếm cả bãi cát trắng tinh khiết.
Nơi dừng chân này, một đêm rẻ nhất cũng phải đến năm triệu hơn.

Khách sạn Thiên Cơ sẽ chính thức kinh doanh vào một tháng sau.
Vì để quảng cáo, trước một tuần, Quế Ngọc Hải đã phân phát hàng chục tờ quảng cáo ra ngoài.
Và đương nhiên, đối tượng nhận tờ quảng cáo đều là những nhân vật có máu mặt.

Bởi vậy, khi bọn họ tới đây, nơi này có không ít doanh nhân đến nghỉ dưỡng.
Mà nơi cô đang ở hiện tại, là một biệt thự trên biển.
Cũng không đắt lắm, chủ yếu thắng ở tinh tế, cao lớn.
Năm phút trước, Khúc Tịnh Quân đến để mời cô cùng đi bãi biển, bên kia có mở một bữa tiệc, rất sôi động.

Cô trả lời một câu, nói muốn nghỉ ngơi một chút.
Sau đó cũng chẳng mở cửa.
Trên giường bày ra bảy tám bộ váy, vàng nhạt, xanh trầm, hay hồng nhat, có đầy đủ cả, chúng đều là hàng hiệu.
Thế nhưng, cô lại ngồi trước cửa sổ sát đất, ôm đầu gối mà xa xăm nhìn biển rộng bên ngoài, trong ánh mắt chứa sự bình tĩnh, lãnh đạm.

Cô đúng thật là đã xem nhẹ năng lực của Nguyễn Kiều Thanh.
Ở trên xe, cô còn cho rằng nếu mình phun ra hết như vậy, nhất định sẽ khiến Nguyễn Kiều Thanh tức muốn hộc máu.
Nhưng không ngờ rằng, cô ta diễn kịch giỏi đến vậy, thế mà lại chẳng màng đến bãi nôn trên người mình mà quan tâm đến thể trạng của cô.
Từ biểu cảm, đến động tác, cả thần thái kia, nếu không phải tất cả đã quá đỗi quen thuộc.
Chỉ sợ, cô sẽ tin đấy là thật.

Nguyễn Văn Toàn đứng dậy, cô đi đến trước giường, tùy tiện vớ đại một bộ váy ra thay.
Lúc này, tại bãi biển, gió mát thổi nhẹ, ánh đèn sáng rực, hoa tươi bao quanh, toàn bộ sân bãi trông hệt như chốn tiên cảnh.
Quế Ngọc Hải đã mời không ít bạn bè đến đây trải nghiệm.
Mười lăm bàn trải dài, bày ra đủ các loại thức ăn đẹp mắt, cùng với vô số loại rượu vang đắt đỏ.
Đương nhiên, người tới không phải đạo diễn, thì cũng là CEO, hay cả tinh anh tài chính và các minh tinh nổi tiếng.
Vào lúc này, cả trai lẫn gái ngồi cùng nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đông vui vô cùng.
Nguyễn Kiều Thanh rất hay bị những cô gái khác trêu chọc, mỗi lần như vậy, cô ta sẽ ngượng ngùng nấp trong lòng Quế Ngọc Hải mà thẹn thùng cười.
Nhưng dường như đã quên mất đi sự tồn tại của Nguyễn Văn Toàn.
Khúc Tịnh Quân đưa mắt nhìn đồng hồ, lập tức chuẩn bị đứng lên.
“Cậu Khúc” Nguyễn Kiều Thanh vội gọi anh ta lại “Cậu muốn đi đâu vậy?”
“Tôi muốn đi tìm Nguyễn Văn Toàn.”

Nguyễn Kiều Thanh khẽ mỉm cười “Cậu đừng đi, em ấy chắc chắn đang nghỉ ngơi rồi, sau khi kết thúc, chúng ta đến gặp em ấy, em ấy nhất định sẽ tỉnh dậy thôi.”
Chẳng qua, khi cô ta mới vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức dừng mọi hoạt động lại.
Giây tiếp theo, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rầm rộ lên.
“Ấy, là Nguyễn Kiều Thanh sao?”
“Không phải, là em gái cô ấy, trên Facebook có thấy.”
Nguyễn Kiều Thanh nghe thấy tiếng, cô ta vội quay đầu nhìn lại.
Nguyễn Văn Toàn mỉm cười nhẹ và bước đến.

Lúc này, cô khoác trên mình một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, để lộ ra đôi vai ngọc, mái tóc đen nhánh thả xuống hai bên, tôn lên da thịt nõn nà trắng trẻo của cô.
Nương theo từng bước chân của cô, đám đông bỗng chốc vô cùng im lặng.
Mọi người dường như là đang nhìn Nguyễn Văn Toàn, sau đó lại liếc nhìn Nguyễn Kiều Thanh.
Rõ ràng khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng nhìn qua, lại có chút không giống nhau cho lắm.
Nguyễn Kiều Thanh mặc một bộ váy liền áo màu trắng được đặt may riêng.
Nhưng ngay cả như vậy, chẳng hiểu sao, cô ta lại cảm thấy bản thân thua kém bộ váy liền áo màu vàng nhạt rẻ tiền kia.
Tức khắc, tay cô ta khẽ buông xuống, lập tức siết thành nắm đấm.
“Văn Toàn, lại đây” Khúc Tịnh Quân vừa thấy cô, anh ta lập tức nở nụ cười, vội kéo ghế bên cạnh mình ra.
Cô mỉm cười nhẹ, tiến đến trước mặt Khúc Tịnh Quân, sau đó nhìn hướng nhìn mọi người, ngượng ngùng cười: “Tôi đến trễ.”
Mọi người nhíu mày, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, có lẽ không quá thích đối với sự xuất hiện của cô.
“Mau ngồi, anh còn mới vừa định chuẩn bị đi tìm em đấy!” Khúc Tịnh Quân vội nhìn cô: “Em trông thật xinh đẹp.”
Nguyễn Văn Toàn cười nhẹ, sau đó cô ngước mắt, nhìn về phía Nguyễn Kiều Thanh.
Không sai, đối diện với cô, vừa vặn chính là Nguyễn Kiều Thanh cùng…Quế Ngọc Hải.

Chính vì sự xuất hiện của cô, đã khiến cho bầu không khí sôi nổi ban đầu lập tức đóng băng.
Tuy nhiên, người trong cuộc lại như thể không có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu tìm đồ ăn vặt.
Khúc Tịnh Quân vui vẻ lên tiếng: “Nguyễn Văn Toàn, món này ngon lắm, em mau nếm thử đi. ” Anh ta nhanh chóng gắp cho cô một con tôm to.
Nguyễn Văn Toàn,nhẹ gật đầu, miệng nhấm nháp thưởng thức.
“Là Nguyễn Văn Toàn đúng không?” Một tiếng cười lạnh vang lên ngay sau đó “Những chuyện trên Facebook hẳn là sự thật hết cả nhỉ? Tuổi còn nhỏ, sao có thể phóng túng đến thế?”
Nghe thấy vậy, mọi người bắt đầu tò mò hướng nhìn về phía cô.
Nguyễn Văn Toàn không hề ngẩng đầu lên, vẫn nhàn nhạt thưởng thức đồ ăn, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
“Đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, chưa thấy qua việc gì trên đời cả, chỉ biết ăn!” Giọng nói kia càng lúc càng nồng đậm ý châm chọc.
“Phương Minh Ngọc, cô đừng nói nữa, cô ta bị phán cho cái danh là phụ nữ nông thôn, đương nhiên sẽ chẳng thấy qua chuyện gì trên đời rồi, người ta mới chỉ vừa được nhận trở về, chắc hẳn vẫn chưa kịp thích ứng với thân phận vốn có của mình thôi, chúng ta vốn nên thông cảm mới phải.” Một giọng nói dịu dàng khác lại vang lên.
Nghe như đang an ủi, trên thực tế lại đâm một nhát dao dữ dội vào cô.
Tay cầm dao nĩa của Nguyễn Văn Toàn bỗng chốc dừng lại.
Nông thôn? Phụ nữ?
Khóe miệng khẽ nhàn nhạt cười, sau đó cô đứng lên, tay bưng theo một ly rượu vang đỏ tiến về phía mọi người.
“Dân quê chưa từng chứng kiến thấy bộ mặt thành phố, xin thứ lỗi các nhân vật lớn có mặt tại đây vậy!” Dứt lời, cô uống một hơi hết sạch.

Dáng vẻ sảng khoái như vậy, lập tức khiến cho vẻ mặt của hai cô gái kia trở nên khó coi.
“Văn Toàn, đừng quậy nữa, mau ngồi xuống.” Nguyễn Kiều Thanh vội nhíu mày lên tiếng.
“Các người nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được tùy ý động chạm lời nói đến mẹ tôi, bằng không, dân quê như tôi có thể sẽ không cần đến nói lý đâu!” Cô cười nhạt, tuy nhìn như đang cười, nhưng nếu quan sát kỹ, biểu cảm trên khuôn mặt cô lại trông lạnh lẽo hơn rất nhiều.
“Văn Toàn!” Nguyễn Kiều Thanh vội đứng lên, sau đó nhìn về phía hai cô gái kia mà cúi người, cô ta nói: “Thật ngại quá, Văn Toàn thật ra không phải cố ý đâu, chỉ là, em ấy không hiểu rõ về quy củ nơi đây cho lắm, mọi người đừng làm khó em ấy.”
Mọi người lập tức trợn mắt to tròn, cái gì mà tiểu thư danh giá, phụ nữ nông thôn gì chứ, trông thật cay mắt.

Tiệc rượu lại tiếp tục, tuy rằng mọi người có chút khó chịu, nhưng cũng không ai nói thêm gì.
Nguyễn Văn Toàn vẫn đang lo uống rượu, cô thường hay ngước mắt nhìn Nguyễn Kiều Thanh ở phía đối diện.
Nhưng thật khéo, hết hai lần, cô đều đụng phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông ngồi ở phía đối diện.
Khẽ nhíu mày, Nguyễn Văn Toàn thật sự không vui, anh ta nhìn cô chằm chằm làm gì vậy?
“Này, chúng ta chơi trò thật hay thách nhé?” Phương Minh Ngọc lập tức đứng lên nói.
Và chính cô ta, cũng là cô gái vừa rồi đã châm chọc Nguyễn Văn Toàn.
“Trò thật hay thách là gì vậy?” Nguyễn Kiều Thanh khẽ cười hỏi.

“Là khi bình rượu chuyển tới ai, một là người đó uống, còn hai là phải trả lời thật lòng câu hỏi được đưa ra.”
Những người trong bàn, ai nấy đều là người trẻ tuổi nên rất thích hợp để chơi trò này.
Nguyễn Văn Toàn không hề lên tiếng nói chuyện, cô chẳng chút quan hệ nào trong việc này cả, giờ ngoại trừ ăn, cô lại phải đối diện cùng với người đàn ông kia.
Không sai, chẳng hiểu sao anh ta lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, cô đương nhiên sẽ không để yếu thế mà nhìn lại.
Trong khi đó, những người khác đã bắt đầu trò chơi.
“Dừng lại, dừng lại, mau dừng lại…” Theo chuyển động của cái chai, mọi người bắt đầu trở nên hứng thú.
“Dừng” Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cái bình, sau đó, tất cả đột nhiên hướng tụ về một phía.
Nguyễn Văn Toàn có chút sửng sốt, cô giương mắt nhìn mọi người, sau đó lại nhìn xuống cái bình, hả…Là cô sao?
“Nguyễn Văn Toàn, thật không may, cô là người đầu tiên, cô chọn uống rượu hay trả lời câu hỏi?” Phương Minh Ngọc lập tức nhướng mày đắc ý.
Nguyễn Văn Toàn chỉ khẽ cười nhạt: “Tôi đây chọn uống rượu vậy.”
Ngay sau đó, cô bưng lên ly rượu vang đỏ, một hơi uống sạch.
Trò chơi lại một lần nữa bắt đầu.
“Nguyễn Văn Toàn trả lời vấn đề, hay là uống rượu?”
Nguyễn Văn Toàn nhíu mày, cô khẽ giương mắt nhìn những kẻ đang hứng thú xem kịch vui kia, tại sao vẫn là cô?
“Nếu đã chơi rồi, thì phải chịu, cô không uống rượu được, có thể chọn trả lời vấn đề.” Phương Minh Ngọc khẽ cong môi cười, cô ta nói.

Nguyễn Văn Toàn không nói nhiều, cô cầm ly rượu lên uống tiếng, thế nhưng lại bị Khúc Tịnh Quân ngăn cản.
“Anh giúp em!”
“Ài, cậu Khúc, không thể được đây, rượu này chính là của cô ấy, nếu cậu uống thay, cô ấy nhất định sẽ bị phạt thêm ly nữa đấy.” Phương Mạn nói.
Mọi người xung quanh cũng phụ họa theo.
Nguyễn Văn Toàn trực tiếp không nhiều lời, cô giật lại ly rượu từ trong tay Khúc Tịnh Quân, lại một ngụm uống cạn.
Thật chóng mặt…
Vài chén rượu vừa xuống bụng, cô đã bắt đầu thấy say, khó tránh cơ thể cũng không khỏi xiêu vẹo.
Nhưng cô vẫn chưa lấy lại được tỉnh táo, một giọng nói đầy phấn khích lại lần nữa vang lên.
“Nguyễn Văn Toàn, vẫn là cô!” Giọng nói Phương Minh Ngọc lại lần nữa xuất hiện.

Mọi người lập tức vỗ tay, tiếp theo, đám người trông hệt như mấy con khỉ mà nhìn chằm chằm vào cô, nam tò mò, nữ tràn đầy đắc ý.
“Mọi người đây là cố ý.” Khúc Tịnh Quân có chút không vui.
“Cậu Khúc, có trời đất chứng giám cả mà, hơn nữa cũng không phải mỗi tôi truyền cái chai, ai bảo số cô ta xui xẻo!” Phương Minh Ngọc vội giải thích.
“Có chơi thì phải có chịu, nếu chơi không nổi thì đừng chơi nữa, trả lời câu hỏi không phải là được rồi sao…” Có người bắt đầu phụ họa.

Nguyễn Kiều Thanh ở một bên không lên tiếng, thế nhưng khóe miệng lại đang âm thầm cong lên.
Nguyễn Văn Toàn dùng tay chống bàn, cả người đang dần run rẩy, trước mắt dường như cũng có chút mờ mịt.
Nhưng, cô vẫn theo bản năng nâng ly rượu lên, chậm rãi đưa lên môi uống.
Chỉ là, ly rượu này còn chưa tới môi, cổ tay của cô đã bị ai đó chế trụ.
Cô khẽ cong môi cười: “Khúc Tịnh Quân… Tôi không, không…”
Còn chưa kịp dứt lời, cô tức khắc ngây ngẩn cả ra.
Híp mắt, lại mở mắt ra.

Hả?
Không phải Khúc Tịnh Quân sao?
Quế Ngọc Hải nắm lấy cổ tay Nguyễn Văn Toàn, thân ảnh cao lớn từ trên cao nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh kia lẳng lặng rơi xuống ly rượu trong tay cô, trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận khó mà giải thích: “Cô không được uống nữa!”
Nguyễn Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh, cô có chút mơ hồ.
Hành động này của Quế Ngọc Hải, lập tức khiến tất cả mọi người ngây ra.
Hả…
Đây là tình huống gì vậy?

Hành động này của Quế Ngọc Hải đến quá đột ngột.
Thế nên, tất cả mọi người đều lạnh ngắt như tờ.
“Khụ, cái đó, tổng giám đốc Quế, đấy là Nguyễn Văn Toàn,em gái Nguyễn Kiều Thanh, không phải Kiều Thanh.…” Phương Minh Ngọc ra sức nhỏ giọng nhắc nhở anh đã nhận nhầm người.
Nghe vậy, Quế Ngọc Hải ngẩn ra, anh khẽ nhìn vào đôi mắt mông lung của Nguyễn Văn Toàn, ngay sau đó lập tức buông lỏng cổ tay cô.
“Thật ra, lần trước tại tiệc đính hôn của chúng tôi, Văn Toàn không thể uống được nhiều, Ảnh Hải cũng là vì sức khỏe của em ấy mà suy xét, huống chi, mới vừa rồi em ấy còn bị say máy bay.” Nguyễn Kiều Thanh vội đứng ra giải thích.
Lời tuy là thế, nhưng Nguyễn Kiều Thanh vẫn nhíu mày, cô ta cẩn thận nhìn về phía Quế Ngọc Hải..
Anh ấy, vừa rồi làm sao vậy?
Bởi anh đột nhiên buông tay ra, khiến thân thể của Nguyễn Văn Toàn chống đỡ không nổi, suýt chút nữa đã té ngã, cũng may có Khúc Tịnh Quân nhanh nhẹn chạy đến đỡ.

“Không, không sao, tôi vẫn uống được.”Nguyễn Văn Toàn xua tay, sau đó tiếp tục uống rượu, khẽ nhíu mày, dạ dày cô thật sự có chút không thoải mái.
“Đừng đùa nữa.” Khúc Tịnh Quân không vui: “Hết ba lần đều là cô ấy, tôi thấy, các người như thể đang gian lận vậy.”
“Ài, cậu Khúc, đâu thể nói vậy được, nếu cô ấy không chơi thì chẳng có việc gì để bàn cãi cả, hiện tại cậu che chở cô ấy như vậy, người khác không biết, còn tưởng rằng chúng tôi đang bắt nạt cô ấy!” Một nữ siêu sao mới nổi tên Mịch Nguyệt vội vàng nói.
“Cậu Khúc à, cậu không thể che chở như vậy được đâu!” Phương Minh Ngọc cũng theo đó mà ồn ào, ngay sau đó, cô ta hướng về phía Nguyễn Văn Toàn: “Nhìn dáng vẻ, chắc hẳn cô uống không nổi nữa rồi, vậy thì phải trả lời vấn đề!”
Nguyễn Văn Toàn vươn tay xoa mi tâm, tiếp theo, cô nhìn Phương Minh Ngọc, khẽ cong môi: “Chắc tôi… không uống nổi nữa rồi, vậy hỏi đi…”
Nói xong, cô lập tức ngồi xuống.
Phương Minh Ngọc nghe vậy, cô ta lập tức nhảy dựng lên: “Nhớ nhé, đây là cô nói đấy, vậy tôi sẽ hỏi, lần đầu tiên của cô là cho ai?”
Tức khắc, mọi người bởi vì vấn đề này mà ngẩn người cả ra.
Quế Ngọc Hải sau khi nghe những lời này, anh thầm nhìn về phía cô.
Giờ phút này, đôi mắt màu đen của anh, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy.
Vì sao anh lại bắt lấy tay cô, ngăn không cho cô uống rượu?
Chỉ vì, bộ dáng say mê ấy, làm anh nhớ tới đêm qua…
Cô hệt như một chú mèo con mềm mại vậy!
Đáng chết!
Nhất định là đầu óc anh không được bình thường!
QUẢNG CÁO

“Cô hỏi kiểu gì vậy, chuyện riêng tư như vậy làm sao có thể hỏi được?” Khúc Tịnh Quân nhăn mày lại, giọng điệu đặc biệt nguội lạnh,
“Ha ha…” Nguyễn Văn Toàn đột nhiên nở nụ cười, cô mông lung híp hai mắt lại, sau đó hướng về phía mọi người: “Lần… Lần đầu tiên á?”
“Đúng vậy, nghe nói tính cô lăng nhăng, lần đầu tiên của cô cho thầy giáo, bạn học, hay là du côn?” Phương Minh Ngọc tiếp tục lên tiếng châm chọc.
“Đủ rồi!” Khúc Tịnh Quân nổi giận: “nguyễn Văn Toàn, chúng ta đi!”
Nói xong, anh ta lập tức muốn dắt cô đi.
“Đau lắm…” Cô nàng khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ khổ sở không thôi: “Lần đầu tiên… Đau lắm…”
“nguyễn Văn Toàn  đừng nói nữa, anh đưa em trở về nghỉ ngơi.” Khúc Tịnh Quân mạnh mẽ muốn bế cô lên.
Thế nhưng, nguyễn Văn Toàn lại bám chặt vào ghế không chịu nhúc nhích, cô bắt lấy tay Khúc Tịnh Quân, nhăn mặt nói: “Lần đầu tiên không thoải mái…”
“Ha ha.” Mọi người bắt đầu cười phá lên.

“Ừ, anh biết!” Khúc Tịnh Quân cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, có thể bởi vì lý do nào đó, nhưng khi thấy khuôn mặt mê man của cô, cùng đôi mắt trong trẻo kia, anh ta lại không thể tức giận nổi.
“Này, cô không được hỏi một đằng trả lời một nẻo, lần đầu tiên của cô rốt cuộc là cho ai?” Phương Minh Ngọc có chút khó chịu, cứ vòng vo mãi rốt cuộc là đang nói cái gì chứ?
“Tôi… lần đầu tiên sao?” Cô khẽ nhướng mày, dường như đang hồi tưởng lại chút gì đó.
“Được rồi, đừng đùa nữa, Văn Toàn không thoải mái rồi, tôi đưa em ấy về phòng.” Nguyễn Kiều Thanh lập tức đứng dậy.
Lúc này đây, Nguyễn Văn Toàn thật sự đã uống khá nhiều, cô ta sợ rằng, cô sẽ nói ra chân tướng.
“Thật là người chị tốt nhất Nam Hạ, che chở cho cô ta ngay luôn.” Phương Minh Ngọc cười nhẹ, cô ta rốt cuộc cũng không gây khó dễ cho Nguyễn Văn Toàn nữa.
Dù sao, Nguyễn Kiều Thanh và cô ta là bạn thân, cô ta đương nhiên sẽ phải chừa chút mặt mũi cho Nguyễn Kiều Thanh.
“Văn toàn, chị đưa em trở về phòng ngủ.” Nói xong, Nguyễn Kiều Thanh nhanh chóng đỡ cô đi.
“Bán!” Đột nhiên, Nguyễn Văn Toàn vươn ngón tay ra không trung: “Sáu… sáu mươi triệu đâu!”
Một lời nói ra, bốn phía kinh ngạc.
Ai cũng không ngờ rằng, cô sẽ lại nói như vậy.
“Văn toàn !” Nguyễn Kiều Thanh tràn ngập hoảng sợ: “Em uống nhiều rồi, đừng nói nữa!”
“Lần đầu tiên của cô bán sáu mươi triệu?” Phương Minh Ngọc giật mình truy vấn.
Mọi người cũng lập tức dựng hết lỗ tai lên nghe ngóng, tuy rằng biết cô lăng nhăng, nhưng không ngờ rằng, cô lại bán đi lần đầu tiên của mình.
“Ha ha… Đúng vậy… Sáu mươi triệu……” Cô cười mơ hồ: “Tiền… kiếm thật nhiều tiền…”
Cô khẽ nhếch miệng cười, cạnh cằm có vài sợi tóc đẹp bị gió thổi vương trên mặt, khuôn mặt sạch đẹp trông đặc biệt kiều diễm hơn dưới ảnh hưởng của rượu.
Nghe vậy, mọi người xung quanh bắt đầu khinh bỉ.

Quả nhiên là một em gái thôn quê không hiểu chuyện.
“Một cô gái, lại vì sáu mươi triệu mà bán mình cho người không thích hợp, chẳng lẽ đến cả một chút tự trọng cô cũng không có?” Phương Minh Ngọc khinh thường không thôi.
Những tên con trai khác chỉ nhướng mày, vẫn chưa bình luận chút gì.
“Cô ta làm sao mà có lòng tự trọng được, nếu có tự trọng, vậy thì bình luận trên mạng sẽ không đến mức tệ như vậy.” Mịch Nguyệt lập tức nở nụ cười.
“Tự trọng sao?” Cô mở hờ nửa con mắt, đột nhiên bật cười, cả người hệt như đang khờ dại, lẩm bẩm ra tiếng: “Tự trọng đáng giá sao?”
Nói xong, không biết cô đã nhớ đến những gì, trên mặt nháy mắt hiện ra nồng đậm tủi thân, tiếp theo cắn môi mà run rẩy: “Ung thư dạ dày …Không có tiền, bệnh viện không cho chữa bệnh… Số tiền này… Rất, quan trọng!”
Mọi người sửng sốt, mặt đối mặt với nhau mà chẳng biết nên nói gì.
“Mẹ tôi bị ung thư dạ dày, bà ấy tuổi còn trẻ như vậy… Tôi cứ nghĩ… Có tiền sẽ có thể, có thể cho bà ấy được sống tốt, nhưng… Tiền… Lại không, không cứu được bà ấy…” Cô gặm nhấm từng chút hy vọng nói, ngay sau đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt cứ như vậy mà lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt trong sạch của cô…
“Văn Toàn, đừng nói nữa!” Nguyễn Kiều Thanh như đã thấy rõ, cô tuyệt đối đã uống quá nhiều.
Cô ta cần phải mang Nguyễn Văn Toàn trở về ngay!
Nếu không, một khi sự việc thế thân bị đưa ra ánh sáng, hậu quả để lại ra sao thật không dám nghĩ đến.
“Kiều Thanh …” Cô mê man nhìn người con gái đang lôi kéo cô, ngửa đầu nhíu mày dò hỏi: “Chị có nhớ mẹ không?”

Nguyễn Kiều Thanh nhíu mày thành một đường, ngay sau đó, cô ta nói: “Em uống nhiều rồi, mau đi, chị đỡ em trở về.”
Nói xong, cô ta giật mạnh tay, đâu ngờ rằng cũng bởi lực quá lớn, mà phịch một tiếng, nguyễn Văn Toàn đã ngã trên mặt đất.
“nguyễn Văn Toàn!” Khúc Tịnh Quân hoảng sợ, ngay lập tức đỡ cô dậy: “Không sao chứ!”
Nguyễn Văn Toàn khẽ xua tay: “Không sao, cái đó, tôi… Không quấy rầy các người giải trí nữa, về trước đây!”
Nói xong, cô xoay người đi theo hướng đường cũ.
“Để anh đưa em về!” Khúc Tịnh Quân cầm lấy tay cô.
“Không cần!” Nguyễn Văn Toàn duỗi tay đẩy anh ta ra: “Tôi không say, tôi muốn về một mình.”
“Em như vậy anh không yên tâm!”

“Đây là khách sạn xa hoa của các người mà, tôi… Tôi có thể xảy ra gì được cơ chứ? Đừng đi theo tôi, tôi, không phải người tàn phế, biết chưa?” Cô nhăn mặt, giọng điệu lóng chút ý không vui.
Ngay sau đó, cô bắt đầu loạng choạng bước đi.
“Cậu Khúc, cô ấy đã nói là không cần rồi, đây chính là khu nghỉ dưỡng xa hoa, người phục vụ nhất định sẽ biết nhìn người!” Trong đám người, một cậu ấm khác kéo lấy tay Khúc Tịnh Quân, lên tiếng bắt chuyện.
Tuy nhiên, ánh mắt Khúc Tịnh Quân vẫn không yên tâm mà nhìn trông theo, nhưng thân ảnh của Nguyễn Văn Toàn đã ngày một xa dần.
Cô rời đi, khiến không khí buồn tẻ ban đầu, lập tức sôi động trở lại.
Mọi người lại bắt đầu một vòng vui chơi giải trí mới.
Trong khi đó, Nguyễn Văn Toàn một thân một mình bước đi, vốn dĩ muốn trở về phòng, chẳng hiểu sao lại đi đến bể bơi khách sạn
Ngay tại trung tâm khách sạn, có một hồ bơi lớn trong xanh, mục đích chính là vì để những người không muốn ra biển vui chơi, có thể tùy thời mà giải trí.
Tuy vậy nhưng bể bơi này cũng tốn rất nhiều tiền để xây dựng, bởi vì phía trước là một ngọn núi giả lớn.
Bên trên còn chảy xuống cả thác nước, thoạt nhìn trông vô cùng đồ sộ.
Xung quanh bể bơi là ghế nằm, dùng để cho mọi người nghỉ ngơi.
Nhưng cũng vì là hoạt động thử nghiệm, nên rất ít người tham gia.
Nguyễn Văn Toàn cảm thấy có chút chóng mặt, ngay sau đó, cô đơn giản tìm một chiếc ghế tựa để nằm xuống và nghỉ ngơi.
“Hu hu hu.” Đột nhiên, chẳng biết đã nghỉ ngơi bao lâu, Nguyễn Văn Toàn đã bị một tiếng khóc đánh thức.

Nguyễn Văn Toàn ngó xung quanh, cô thấy một bé gái khoảng năm tuổi đứng ở phía trước, trong đôi mắt to tròn của đứa bé tràn ngập nước mắt, khóc lóc thương tâm vô cùng.
Nguyễn Văn Toàn khẽ nhíu mày, cô đứng lên, lảo đảo đi tới: “Em gái nhỏ, em khóc gì vậy?”
“Chị ơi, bong bóng của em bay lên trên mất rồi, hu hu hu…” Bé gái chỉ một tay lên, nguyễn Văn Toàn lập tức ngước nhìn.
Bong bóng heo Peppa kia bay đến ngọn núi giả, cũng treo lơ lửng trên một cái cây giả.
“Đừng khóc, chị giúp em lấy nhé, được chứ?”
“Thật không ạ?” Bé gái lập tức nín khóc, chỉ còn sót lại vài tiếng thút thít.

Đi trả thù kẻ thù lại sinh con cho chính hắn. Hãy chờ đó, Cô sẽ không để yên đâu

Dừng..phù..phù...dừng lại đi mà...! Em mệt rồi !

“Ừ, em chờ một lát, chị đi lấy giúp em!” Nói xong, nguyễn Văn Toàn chao đảo hướng về phía trước mà bước.
Cô không biết rằng mình đã tốn bao nhiêu thời gian để bò lên, chỉ biết váy của cô đã ướt đẫm.
Chậm rãi run rẩy bò lên mặt trên, cô chợt phát hiện đầu mình trở nên choáng váng vô cùng.
“Chị ơi cố lên, cố lên.”
Nguyễn Văn Toàn khẽ nhếch miệng cười, tay bám vào tảng đá trên ngọn núi giả, từng chút một mà nhích đến hướng của quả bóng bay.
“Ha, bắt được… A…” Đá trên thác quá trơn, cô vừa mới bắt được bóng bay, dưới chân đã trượt xuống, trực tiếp nghiêng người mà ngã.
“Cô muốn tự sát chắc?”
Sau khi nói chuyện điện thoại, Quế Ngọc Hải lập tức đi đến đại sảnh bên này.
Nhưng không ngờ rằng, vừa đến đây, liếc mắt một cái đã lập tức xác định được vị trí của nguyễn Văn Toàn vô cùng chuẩn xác.
Cô đang đứng ở mặt trên, thân thể chao đảo lắc lư, tùy thời nhất định sẽ té ngã.
Dường như chẳng hề chút do dự, anh lập tức bước đến.

Người đàn ông sắc mặt trầm xuống, tay ôm lấy phần eo cô, thầm tăng thêm sức lực: “Đây là về phòng nghỉ ngơi mà cô nói sao?”
“Đau…” Cô khẽ nhướng mày, mơ hồ nhìn anh.
Đau quá, tại sao lại nhéo cô chứ?
“Đi xuống!” Người đàn ông dường như đã kìm nén sự tức giận quá lâu, tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong cổ họng, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Không sai, anh đang rất tức giận.
Tức giận bởi vì, bản thân tại sao phải lo lắng cho cô?
Từ khi cô bắt đầu uống rượu, anh như thể đã trở nên không được bình thường!
Không ngờ rằng, cô đột nhiên nắm lấy vạt áo anh, trên khuôn mặt nhỏ mang theo men say, đựng đầy ý cười: “Muốn, muốn đi xuống hả? Tôi, tôi có cách, có thể đi xuống ngay lập tức luôn!”
Dứt lời, không đợi Quế Ngọc Hải kịp phản ứng.
Cô đột ngột ôm lấy cổ anh, môi cười lộng lẫy.
Ngay sau đó, cả người ngả về phía sau.
Bùm một tiếng, hai người cùng nhau rơi xuống nước…








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro