C1. Đi nhầm Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1. Đi nhầm phòng. 

9 giờ tối. 

Cơn mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái hiên nhà, Linh Linh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, một phần do tiếng mưa quá lớn một phần cũng vì những chuyện xảy ra mỗi ngày ở trong căn nhà này. Từ khi dì Hường bị bệnh, một mình cô lo toang trong ngoài, vừa chăm dì vừa phải làm osin không công, chạy đôn chạy đáo từ nhà đến bệnh viện từ bệnh viện về nhà suốt ngày. 

Nghĩ tới cái số của cô sao mà khổ thế, không  biết khi nào cô mới thoát khỏi cái lòng son dát vàng này nữa. 

Linh Linh đang chập chờn muốn ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở mò mẫm một hồi  mới tìm thấy điện thọai, dựa theo thói quen liền ấn nút nghe rồi áp vào bên tai mình. 

“Alo.” 

“Chị tên là Linh Linh phải không? Chị có phải là bạn gái của chủ nhân số điện thoại này không?”

Từ bạn gái lọt vào tai, Linh Linh như điện giật ngồi bật dậy thật nhanh, bàn tay cầm điện thoại đang áp vào một bên tai nhẹ nhàng buông xuống, đôi mắt cô dán chặt vào màn hình đang hiện lên dòng chữ "Diệp Đình Bách" 

Linh Linh tiếp tục áp điện thoại vào một bên tai, giọng cô có chút khẩn trương:

“Đúng là tôi. Có chuyện gì sao?” 

“Anh bạn trai của chị  uống rượu say xỉn không đi nỗi, chị có thể đến phòng 309 khách sạn Hào Hoa đón anh ấy về  được không?” 

“Được rồi. Tôi tới liền.”

Linh Linh ngắt kết nối không nghĩ ngợi gì nhiều liền bước xuống giường, cột lại mái tóc đang rối bù, xỏ đôi giày thể thao quen thuộc, lấy thêm chiếc áo khoác mỏng đang vắt trên giá treo và cây dù dựng ngang cửa, vừa đi cô vừa mặc áo một cách vội vã. 

Vừa bước xuống bật cầu thang cuối cùng, Linh Linh ngạc nhiên khi thấy Linh Chi ngồi chéo chân trên ghế sofa, nhìn thấy cô nó liền đứng dậy, rồi bất ngờ cất giọng ân cần:

“Khuya rồi mà chị đi đâu vậy.” 

Linh Linh ngạc nhiên đến không nói nên lời, phải mấy giây sau cô mới bình thường trở lại, cô nói:

“Chị đi có công chuyện.” 

“Trời đang mưa mà đi giờ này, lạnh lắm.” 

“Chị đi taxi.”

Dứt câu, Linh Linh dứt khoát đi ra cửa, liền bị Linh Chi chặn lại. 

Nó cầm lấy cốc sữa để trên bàn đưa lên trước mặt cô. 

“Chị uống cốc sữa này đi cho ấm người.” 

Biểu hiện của nó hôm nay rất lạ lùng, bình thường nó ít khi nói chuyện vui vẻ với cô lắm, mà những câu trống không thì nhiều, chẳng hạn như: Làm tôi tô mì, lấy tôi cốc nước, dọn phòng cho tôi... Nó đối với cô còn thua cả con ở đợ nữa. Cô biết mình với nó không cùng huyết thống, cũng biết ba mẹ nó không phải là ba mẹ ruột của mình, Linh Linh cũng muốn rời khỏi đây từ lâu rồi như vì dì Hường - người đã chăm sóc mình từ bé nên Linh Linh nhịn nhục ở lại vì khoảng tiền viện phí mỗi tháng ông bà Mặc bỏ ra để chăm lo cho dì. 

Hai người họ tuy đối đãi với cô có không công bằng nhưng đối với Dì Hường vẫn còn có chút tình nghĩa, đưa dì vào bệnh viện, hàng tháng còn bỏ ra số tiền không nhỏ đóng viện phí, bởi vì dì ấy đã làm công cho nhà này hơn 20 năm, dì lại không còn người thân nào cả. 

Linh Linh đã từng đề nghị với ông bà Mặc cho mình ra riêng, ông bà đồng ý với điều kiện dẫn theo dì Hường, tiền viện phí ông bà Mặc không quản nữa. Lúc đấy dì đang bệnh nặng, Linh Linh không còn cách nào khác đành phải ở lại. Cô biết rằng mục đích mà ông bà Mặc đối đãi nhẹ nhàng với cô là vì muốn gả cô cho một gia đình giàu có để kiếm tiền thách cưới, bởi Linh Linh xinh đẹp thế cơ mà, xinh còn hơn con gái ruột của họ nữa.

“Thôi chị không uống đâu. Em uống đi.” Linh Linh kiên quyết gạt ngang, hành động quá mức lạ lùng của nó thật khiến người ta không khỏi đề phòng. 

Nó cố chấp đưa ly sữa chắn trước mặt cô, còn cất giọng ấm ức:

“Em bỏ công pha sữa cho chị, chị không uống là chị xem thường em đấy.” 

Mặc kệ Linh Linh gạt ngang Linh Chi kiên quyết không buông ly sữa trên tay xuống. 

Đang giằng co qua lại, một giọng nói khàn khàn đặc trưng của đàn ông trung niên vang lên phía sau: 

“Ngay cả ba nó còn chưa bao giờ đem sữa dâng tới miệng, con vậy mà được nó xem trọng hơn ba đấy. Uống ly sữa có chết ai đâu. Hai đứa bây định đứng đó hoài hay sau.” 

Hai cô gái dừng ngay động tác, mắt hướng về phía ông Quý đang đứng. Đang nghỉ ngơi trong phòng, tiếng ồn bên ngoài này đã đánh thức ông, thế là ông bước ra xem thử thì thấy hai đứa con gái giằng co một ly sữa, bực bội quá ông mới lên tiếng. 

Vô tình khiến ba mình trở thành đồng phạm, Mặc Linh Chi tận dụng cơ hội, đưa ly sữa lên trên thiếu chút nữa muốn đổ vào miệng của Linh Linh, cất giọng thân thiện:

“Chị uống đi. Chị uống đi cho vui cửa vui nhà.” 

Linh Linh bực bội, cô mà không uống một lát Linh Chi nó giở thói tiểu thư, bà  Mặc biết được lại càng thêm rắc rối, cô thừa biết cả nhà này sẽ bênh nhau, không muốn kéo theo phiền phức vào người Linh Linh cầm lấy  ly sữa uống sạch, sau đó để mạnh xuống bàn, rồi bước vội ra cửa. 

Trời mưa, cô cầm ô đứng bên vệ đường mười phút mới có một chiếc taxi chạy qua, cô theo địa chỉ đi tới khách sạn Hào Hoa.

Đi tới cửa, đột nhiên Linh Linh cảm thấy choáng váng, cả người nóng ran như đang sốt, phía trước mắt thì chập chờn nhìn chẳng rõ. Linh Linh bước loạng choạng đi về phía bàn lễ tân.

“Chị ơi, phòng 309 đi hướng nào.”

“ Ở trên lầu 2 nha chị, phòng đầu tiên.”

Linh Linh lại tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Lên tới lầu hai, Linh Linh nhìn qua ngó lại, không biết nhìn thế nào lại nhìn ra phòng 306 thành 309 mà tuỳ tiện đi vào, còn phòng đối diện mới là phòng 309.

Mà bên trong căn phòng đó Mặc Linh Chi ác ý sắp xếp cho cô một người đàn ông to béo mặt mày bặm trợn, đang chực chờ thời cơ rắp tâm hãm hại Linh Linh. Một khi cô bước vào phòng thôi coi như mất đời con gái.

Vừa bước vào phòng 306, bóng đêm bao trùm khắp nơi làm chân cô chùn bước. Dù có chút căng thẳng vẫn cố gắng để bản thân tỉnh táo, cô cất tiếng gọi:

“Diệp Đình Bách anh ở đâu?”

Nghe giọng nữ vang lên, người đàn ông bị trúng thuốc kích dục đang quằn quại trên giường như vớ được chiếc phao cứu sinh, anh ta ngồi bật dậy dậy, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt đang dần đi về phía mình, rồi vươn tới nắm tay của Linh Linh kéo mạnh một cái.

Bên ngoài mưa rơi không ngớt, tiếng sấm chớp rền vang lâu lâu lại vang lên kéo theo một vệt sáng, làm động tác của người đàn ông trở nên dễ dàng hơn.

“A...”

Cả người của Linh Linh bị mất đà ngã xuống chiếc giường lớn sang trọng.

Đôi môi của cô bị người đàn ông lấp đầy, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm Linh Linh cứ ngỡ người đang ôm hôn mình chính là Diệp Đình Bách.

Từng cái áo cái quần trên người cô lần lượt bị người đàn ông cởi bỏ.

“ừm... a.”

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên làn da mẫn cảm của Linh Linh làm cô bất giác rùng mình một cái, không nhịn được mà phát ra một tiếng xấu hổ.

Cơ thể cô lúc này như có một ngọn lửa âm thầm cháy hừng hực bên trong, sự mơn trớn vuốt ve của người phía trên lại khiến Linh Linh thấy dễ chịu.

Bên trong cơ thể cô lúc này như có một nguồn điện xẹt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro