C2. Chuyện này là do Anh và Nó Bày Ra Đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2. Chuyện này do anh và nó bày ra đúng không 

Ngọn lửa dục vọng đang không ngừng thiêu đốt cơ thể của Linh Linh, phía dưới bắt đầu ẩm ướt kèm theo một cảm giác lạ lẫm mà đê mê làm Linh Linh ý thức được một điều rằng ly sữa đó có vấn đề rồi, cô đã uống nhầm thuốc kích dục rồi. 

Chuyện này là thế nào, Linh Chi đang có âm mưu gì. 

Không gian tối ôm, Linh Linh không biết người đàn ông đang vùi mặt vào ngực mình là ai, cô chỉ mơ hồ cảm nhận một mùi hương nam tính thoang thoảng quanh đây cái mùi này không phải của Diệp Đình Bách. 

Linh cảm nói cho cô biết, người đàn ông này không phải là người yêu của cô. Cõi lòng lạnh lẽo, nỗi sợ hãi bắt đầu vây hãm lấy Linh Linh. 

Một chút ý thức còn soát lại nói cho cô biết cô phải chạy trốn, phải chạy khỏi đây, nếu không thì... Trời ơi cô không dám nghĩ tiếp nữa. 

Ngay khi cô muốn phản kháng, người đàn ông ở phía trên đột nhiên thúc mạnh. Cơn đau lập tức truyền tới toàn thân. 

“A. Buông tôi ra.” 

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. 

Rồi sau đó. 

Rồi sau đó. 

Ý thức trong cô dần cạn kiệt 

Dục vọng hoàn toàn chiếm lĩnh tâm hồn, thể xác và khối óc của Linh Linh. 

Linh Linh như một con thiêu thân, sa ngã không cần biết ngày mai có ra sao, chỉ cần hôm nay được sống trong với cảm xúc thật của chính mình thôi.

Cô và người đàn ông đó làm tình suốt cả một đêm. 

Trước khi trời sáng. Linh Linh đã kịp mặc lại quần áo lững thững bước ra khỏi phòng. 

Cơn dục vọng qua đi, chỉ còn lại trong cô là nỗi xót xa và tiếc nuối. 

Cô lững thững bước đi như một kẻ vô hồn, trên gương mặt đầm đìa nước mắt mang một nỗi buồn bi thương. 

Màn đêm đen kịt, khí trời se se lạnh, hai tay của Linh Linh ôm trọn bờ vai mảnh khảnh, cô hoảng sợ, căng thẳng tới mức còn không biết mình đã để quên chiếc áo khoác ở trong phòng. 

Thiếu nữ mới chớm 20 tuổi lại vừa trải chuyện chăn gối trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, ai mà không sợ chứ. 

Về đến nhà, cổng lớn mở toang như đã chờ đón cô từ lâu. 

Bước vào bên trong, đèn trần sáng chưng chói cả mắt. 

Ông bà Mặc ngồi trên sofa, trên bàn còn có một cây roi tre, đứng bên cạnh chính là Diệp Đình Bách và Mặc Linh Chi. 

Họ đang nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 

Dù đã lường trước được việc này, trên đường trở về cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi trực tiếp đối mặt vẫn không tránh khỏi sự sự sợ hãi trong lòng, Linh Linh nắm chặt hai tay mình lại kìm nén sự run rẩy. 

Cô đứng sững ngay cửa, hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm nước bọt để lấy can đảm. 

Ông Quý bất ngờ cầm lấy cây roi đang để trên bàn, chỉ thẳng về phía Linh Linh. 

Ông ta tức giận quát lớn:

“Mày đi đâu giờ này mới về.”

Linh Linh thản nhiên đáp. 

“Đi đâu thì phải hỏi con gái bảo bối của ông.” 

Dứt lời, Linh Linh lấy điện thoại trong túi quần ra, mở lại cuộc trò chuyện lúc 9 giờ cho tất cả mọi người nghe. 

Mặc Linh Chi không lường trước được điện thoại của Linh Linh có chức năng ghi âm cuộc gọi, cũng không biết phải ứng phó với tình huống này ra làm sao, nên đành làm liều. Cô ta bất ngờ lao nhanh  về phía Linh Linh 

Ngay khi Linh Linh ý thức được hành động của Linh Chi,  thì đã không tránh kịp. 

Chỉ trong tích tắc, "xoẹt" một tiếng, chiếc áo thun phong phanh trên người của Linh Linh đã bị Linh Chi kéo mạnh bung chỉ, cô ta lúc này đã lộ rõ bản chất xấu xa bỉ ổi của mình, cất giọng cay nghiệt:

“Ba mẹ xem chị ta đi, anh Đình Bách xem đi, chị ta không xứng làm người yêu của anh, không xứng làm con của cha mẹ, chị ta cũng không có nhân cách để ở trong cái nhà này.” 

Linh Chi vừa nói vừa vươn hai tay về phía trước nắm lấy cổ áo Linh Linh mà xé thêm. 

Đang bực tức trong người, cộng thêm vừa bị mất đi trinh tiết làm Linh Linh nổi điên lên, bao nhiêu dồn nén uất ức mà mấy năm qua cô chịu đều bung bét ra hết. 

“Chát.” 

“Chát.” 

Linh Linh nắm tay Linh Chi gạt ra, cô dồn hết lực mà bình sinh mình có được vào cánh tay mà đánh cho Linh Chi hai cái tát đến chảy máu miệng, Linh Chi loạng choạng ngã lăn xuống sàn, tay ôm một bên má bắt đầu khóc rống lên:

“Ba mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, sao chị dám đánh tôi.” 

“Mày đã bỏ gì vào trong ly sữa hả?” Linh Linh giận dữ thét lên,

ánh mắt cô nhìn Linh Chi như muốn ăn tươi nuốt sống, biểu cảm vô cùng phẫn nộ:

“Cha mẹ mày đội mày lên đầu rồi không còn khả năng dạy mày nên hôm nay tao sẽ dạy mày.” 

Linh Linh thét lên đầy phẫn nộ. 

Cô định giơ tay lên đánh thêm, thì bất ngờ bị một bàn tay rắn chắc chụp lấy cổ tay mà hất mạnh. 

Linh Linh suýt té, chưa kịp định thần một bên má bất ngờ ăn liền một cái tát vô cùng đau đớn. 

Sững sờ hụt hẫng thất vọng chính là cảm giác của cô lúc này.

Ông bà Mặc mặc kệ đúng sai thế nào, chạy đến xót con gái, ông bà đỡ Linh Chi lại sofa ngồi. Thấy Diệp Đình Bách bảo vệ Linh Chi ông bà không định can thiệp làm gì nữa.

Nó khóc thút thít không ngừng tỏ ra vô cùng ấm ức, Diệp Đình Bách thấy vậy liền quát Linh Linh:

“Cô gây rối đủ chưa. Cô xem lại mình coi đồ bẩn thỉu. Không biết hôm qua đã ngủ với thằng nào rồi.” 

Linh Linh ôm một bên mặt đau rát, một cảm giác hụt hẫng, xót xa làm mắt cô không ngừng rơi lệ. Chất giọng trầm thấp cao vút này, Linh Linh nghe mà lòng đau như cắt, như có hàng vạn mũi tên xuyên vào tim mình. 

Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông mà bản thân mình yêu thương và trân trọng suốt hai năm, rồi bất ngờ cất giọng chua chát:

“Lúc 9 giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi đến từ số máy của anh nói rằng anh bị say không về nổi, tôi tưởng anh quá chén với bạn bè nên không màn tất cả chạy nhanh đến khách sạn Hào Hoa, nhưng khi tôi đến đó đón chờ tôi chính là một người khác.”

Linh Linh cất giọng nghẹn ngào, nói không ra hơi vẫn gắng gượng phát âm cho rõ, cô nói tiếp:

“Tôi khỏi cần nghĩ nhiều, chuyện này do anh và nó bày ra có đúng không.”

Linh Linh dứt câu, quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt, mở điện thoại ra, trước mắt của Diệp Đình Bách chính là thời gian anh gọi đến:

“Bằng chứng vẫn còn rành rành ra đây, anh và nó diễn hay thật.” 

Trong mắt của Linh Linh lúc này ngoài thất vọng và hụt hẫng ra còn có xem thường dành cho hắn. 

Tim hắn bất giác nhói lên, hắn đang tiếc nuối cô gái này hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro