Chap 14: Chẳng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

- Vào _ Lãnh Duật Khanh đang cầm hợp đồng, mắt cúi xuống, mặt không chút biểu cảm, giọng khàn khàn.

- Thưa chủ tịch, chiều nay có cuộc họp vào 6h, chủ tịch có đi không?

Lãnh Duật Khanh gạt bỏ hợp đồng ra một bên.

- Hủy bỏ

- Vâng _ Thư ký gật đầu nhưng vẫn hoài nghi " Lãnh thiếu thường đâu có bỏ những cuộc họp này đâu, sao hôm nay thất thường thế? "

Thật ra thì nó cũng có lí do trong đấy hết. Chỉ vì Lãnh Duật Khanh - Lãnh thiếu cao cao tại thượng đã thầm yêu Phong Thanh Vũ rồi a~. Hắn hôm nay đặt biệt về sớm để ngắm cô.

Thư ký chuẩn bị ra khỏi phòng thì hắn gọi lại

- Làm thế nào để theo đuổi một người?

Thư ký ngạc nhiên, không biết nói gì

- Thưa, tôi không biết

- Vô dụng. Đi ra _ Lãnh Duật Khanh quát

Thư ký chỉ biết nhanh bước đi và trong đầu hiện vô số dấu chấm hỏi
______dãi phân cách thời gian____

Chỉ mới 6h tối, hắn đã có mặt ở biệt thự. Lúc này cô đang loay hoay dưới bếp. Hắn đi vào, khàn giọng có chút dịu dàng nhưng vẫn phải ra vẻ lạnh nhạt

- Khụ khụ. À à à vết thương của cô bớt chưa ?

- Rồi. Cảm ơn Lãnh thiếu quan tâm _ Phong Thanh Vũ không nhìn hắn lấy một cái

Hắn ta đành đi ra và về phòng của mình. Ngồi đó suy nghĩ làm thế nào để theo đuổi Phong Thanh Vũ đây. Nhưng, hắn lại nhớ đến Đường Tuyết. Lãnh Duật Khanh đập bàn một cái rõ đau, đứng dậy đi lấy rượu uống cho đến say khước.

Lúc này Phong Thanh Vũ đã làm xong bữa tối, cô phải lên kia và kêu hắn ta xuống ăn.

Cô nhẹ đẩy cửa, hé bước vào thì thấy bộ dạng của hắn ta, chỉ muốn tránh né. Cô lại gần, đưa tay đánh vào vai

- Anh không muốn ăn thì chết đói đi.

Lãnh Duật Khanh nắm lấy tay cô, kéo mạnh vào lòng mình. Do không thuận thế nên cô cũng ngã vào lòng hắn. Hắn ta bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. Đôi mi dài, cong, mắt bồ câu tròn, nước da trắng hồng. Bất giác hắn sờ vào khuôn mặt cô. Miệng không tự chủ mà khen ngợi

- Thanh Vũ, em thật đẹp.

Lần đầu tiên, lần đầu hắn gọi tên cô và là người con gái thứ hai hắn gọi tên thân mật đến thế. ( Người đầu tiên khỏi nói cũng biết là ai ha)

Cô cũng giật mình, muốn nhanh chóng trốn khỏi nhưng sức cô sao bì lại với sức của một người đàn ông. Cô càng muốn ra thì hắn càng ôm chặt.

- Cho tôi ôm một chút thôi _ Giọng khàn khàn phát lên u uất.

Cô ngồi bất động để hắn dựa vào. Hắn ôm cô vào lòng, gục đầu vào bả vai nhỏ nhắn của cô.

Hình ảnh đó kéo dài hơn 2 tiếng. Lúc này cô đã mỏi, rụt rịch thì thấy hắn đã ngủ, ôm nhẹ đầu đặt xuống sofa, lấy gối bên cạnh kê lên, nhè nhẹ đi ra.

Chờ khi cô đi ra khỏi thì Lãnh Duật Khanh mở mắt, nhìn bóng lưng đã khuất của cô, nhỏ giọng

- Thanh Vũ, chẳng lẽ anh đã yêu em rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro