Chap 15: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãnh Duật Khanh vẫn cứ nằm đó,
không nhúc nhích. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Phong Thanh Vũ bưng một khay thức ăn đi vào, khuỵu gối xuống, đặt thức ăn bên cạnh

- Đã khuya rồi anh chưa ăn, ăn đi.

Lãnh Duật Khanh cố gượng dậy, ăn tất cả những đồ ăn mà cô đem cho. Vừa ăn vừa nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cô thù tránh ánh mắt ấy, nhìn ra xa vì cô không thể để anh chiếm chỗ của Ngạn Tư Quân trong tim cô được. Sau khi anh ăn xong thì cô lập tức đi ra, không muốn dây dưa với anh nữa. Nhìn bóng dáng người đi, Lãnh Duật Khanh lại quyết tâm theo đuổi cô mèo nhỏ này.

____________ dãi thời gian ____________

*Cốc Cốc Cốc *

Cửa phòng hé mở, bên trong không động tĩnh dường như người bên trong chưa dậy. Lãnh Duật Khanh hé mở cửa, đi vào, cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trong cuộn khăn, rất dễ thương.

- Thanh Vũ, anh phải theo đuổi được em.

Rồi anh quay đi và đến công ty.

Người trên giường dần mở mắt. Vốn dĩ cô đã thức rồi nhưng lại thấy tiếng động nên giả đò ngủ say. Nghe được câu nói ấy, cô rất ngờ vực, hoài nghi Lãnh Duật Khanh "Chẳng lẽ anh ta thực sự muốn theo đuổi? Không, không được, Tư Quân đang chờ mình, kiên quyết không thể siu lòng. "
Cô kiên quyết phủ nhận nhưng trong tim len lói ngọn lửa ấm áp.

Ở công ty Lãnh gia

* cốc cốc cốc *

Cửa dần mở

- Lãnh thiếu gọi tôi có việc gì?

Thư ký Phan cung kính hỏi

Lãnh Duật Khanh bỏ bút xuống, ngước nhìn thư ký làm ông hoảng sợ

- Chỉ tôi cách theo đuổi người con gái. _Lãnh Duật Khanh dùng giọng chắc nịch có chút ngọt ngào

- Ắc...... Ơ yêu cầu này của chủ tịch cao quá. Phải xem xem sở thích của cô gái của chủ tịch thế nào đã. Hay chủ tịch mời cô ấy đi xem phim đi chắc có hiệu quả đó.

- Được. Đi ra _ Lãnh Duật Khanh phất tay ý bảo thư ký đi ra và tất nhiên trong đầu ông lại có thêm ngàn dấu chấm hỏi nữa.

Lãnh Duật Khanh rút điện thoại ra, bấm hàng số dài

- Alô, cậu bao khu chiếu phim cho tôi.

- Vâng ạ _ một giọng cung kính đáp

Lãnh Duật Khanh ngồi suy tư, không thể nhịn được, bật dậy, vươn tay lấy áo vest, đi về biệt thự.

- Thưa Lãnh thiếu mới về.

- Thanh Vũ đâu?

- Thưa, đang ở ngoài vườn

- Được

Rồi anh đi ra vườn tìm cô.

- ô mô, Lãnh Thiếu gọi tên Phong tiểu thư kìa

- Hôm nay Lãnh thiếu về sớm

- Có giang tình

- Đúng ha. Hay là Lãnh Thiếu đã......

- Chắc thế rồi

-.....................

Mấy bà thím dạo lại xúm nhau bàn tán rồi.

Lãnh Duật Khanh vào vườn thì thấy một cảnh tượng động lòng người

Một cô gái mặc váy trắng, mỏng, tóc đen tuyền thả bay theo gió, môi nở nụ cười hơn cả khuynh thành. Cô đang ngắm hoa quanh vườn. Đứng đó, hát nghêu vài câu. Giọng hát trong trẻo, thanh dịu làm Lãnh Duật Khanh không nỡ quấy rối nhưng cũng phải thôi vì thời gian gấp gáp. Anh đi lại, nắm tay cô, dùng giọng dịu dành pha chút sủng nịnh

- Vào phong thay đồ, đi ra ngoài với tôi.

Phong Thanh Vũ không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng cũng phải tuân theo, tức tốc đi nhanh vào phòng thay đồ.

Cô đi ra làm anh kinh ngạc. Cô hết sức khuynh diễm. Chỉ mặc chiếc váy mỏng cộng thêm mái tóc đen, khuôn mặt trắng hồng, cặp mi cong dài cùng cái lúm bên má trái. Lãnh Duật Khanh thơ thẩn đến mức thốt lên lời

- Thanh Vũ, em thật đẹp.

Rồi anh vô thức mà lại nắm tay cô. Phong Thanh Vũ giật mình, nhanh chóng rụt tay lại

- Mong Lãnh thiếu tự trọng.

- Ơ ờ đi thôi.

Rồi cả hai sánh bước ra xe. Cảnh tượng ai mà nhìn vào sẽ không tự giác mà nghĩ rằng hai người là một cặp trời sinh mà.

________ dãi phân cách thời gian______

Một rạp chiếu phim không một bóng người ngoài hai con người kia. Một người thì ôn nhu nhìn con mèo ngoan bên cạnh. Còn một người thì không để ý ánh mắt ấy, chỉ lo tập trung xem hết phim thôi. Không khí vô cùng kì quặc chỉ có tiếng thở đầu dục vọng của tên ngốc lăng kia. Lãnh Duật Khanh kiềm chế cơn dục vọng của mình, tự nhủ không được làm hại tiểu thỏ nhỏ bên cạnh.

Cuối cùng thì phim đã hạ màn. Hai bóng đang đi ra. Vừa mới bước ra thì có một tiếng gọi vọng lại

- Thanh Vũ, chờ chút

Phong Thanh Vũ nghe ai gọi mình nên quay lại nhìn

- Anh Tư Quân

- Thanh Vũ, em ở đây à. Người đàn ông bên cạnh là ai?

- Là... Là ông chủ của em!

Lãnh Duật Khanh nghe xong thì mặt mày đen thui, quay đi

- Ơ chờ tôi.

Phong Thanh Vũ quay sang nhìn Ngạn Tư Quân. Anh ta nói nhanh

- 2h chiều mai ở quán Cafine. Anh có chuyện muốn nói.

- Được. _Rồi cô nhanh chóng chạy theo tên đại ác ma lúc này mặt đã đen thui rồi.

- Đợi tôi.

______________________________________

❄Ghi chú nhỏ❄
Zzin chuyển cách gọi nam chính từ *hắn* sang *anh* nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro