Chap 20: Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày, từng ngày trôi qua, Phong Thanh Vũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô vẫn nằm thanh tĩnh trên giường bệnh, vẻ mặt bình yên như đang có một giấc mộng đẹp mà không bao giờ muốn rời khỏi.

Còn anh, Lãnh Duật Khanh vừa sắp xếp cho công ty, vừa chăm sóc cô, trò chuyện với cô mỗi tối. Nắm chặt đôi tay mềm mại nhưng lạnh lẽo, không có một cử động nào.

Và hôm nay vẫn vậy
Duật Khanh vẫn túc trực bên Thanh Vũ. Anh nắm chặt tay cô, nói chuyện ngày thường với cô với một tia hy vọng làm cô tỉnh giấc

- Thanh Vũ à, hôm nay là ngày thứ 25 rồi, tỉnh dậy đi. Anh hứa không làm em buồn nữa. Đừng hận anh, Thanh Vũ à.

Cứ ngày nào cũng vậy, anh đều nói câu nói đó. Có khi kể cho cô nghe chuyện của công ty, rồi có khi kể những câu truyện cổ tích như một người bố ru con ngủ mỗi tối.
Và dần dần, anh im lặng nhìn cô và chìm sâu vào giấc ngủ với một bàn tay nhỏ nhắn trong lòng.
Dì Lành chờ tới khi anh đã ngủ rồi mới dám vào thăm cô. Bà chứng kiến tất cả mọi việc, mọi tình cảm của anh dành cho cô. Cũng như một người mẹ, bà cũng muốn tác hợp cho hai người đến với nhau. Nhưng bà cũng sợ khoảng cách của cô và anh không thể gần thêm một chút nữa.

Dì Lành lặng lẽ thay lọ hoa bên cạnh giường bệnh và đi ra.

__________________=~=_________________

- Thanh Vũ à, anh đi đây, tối anh quay lại.

Cứ như một người chồng, anh đều nói câu này với cô. Anh không còn là một người lạnh khốc bên cạnh cô nữa, anh đã dần thay đổi nhưng đây chỉ là với một mình cô. Bên ngoài thương trường, cái danh *Lãnh thiếu tuyệt tình* vẫn vậy, không lu mờ.

Sau khi anh đi khỏi, có một bóng người bước lại gần cô, ánh mặt nhìn chằm chằm cô một ánh nhìn không thể lí giải được, và rồi hắn lại nắm nhẹ tay cô, nhếch mép và đi khỏi...............................

Mới 6h tối, anh đã trở lại bệnh viện. Anh nấu nước, lau tay, mặt và đặt lên trán cô một nụ hôn nồng.
Bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của Thanh Vũ và nói lại tình trạng với anh

- Cô ấy sao rồi?

- Thưa Lãnh Thiếu, tình trạng của cô ấy cứ vẫn vậy, không có tiến triển tốt hơn. Đã gần một tháng rồi, nếu tình trạng cô ấy vẫn vậy, tôi e là..............

Lãnh Duật Khanh nắm chặt tay lại, gần như đã tới mức giới hạn của sự kiềm chế, anh giận dữ nhào lại ông bác sĩ, nắm cổ áo ông ta, hét lớn

- Cô ấy ra sao. Ông nói rõ nhanh. Cô ấy không tỉnh dậy thì ông hãy chuẩn bị tinh thần đóng cửa bệnh viện.

- Dạ....... dạ........ Lãnh thiếu hãy bình tĩnh, nghe tôi nói rõ.

- Được, tôi cho ông 3 phút.

- Thưa Lãnh thiếu, cô ấy đáng lẽ đã sớm tỉnh dậy nhưng cô đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ nên đã tự khép mình vào thế giới riêng nên không muốn tỉnh dậy. Cho nên mọi chuyện là nhờ vào ý thức của cô ấy và từ người *thắt chuông*. Nếu quá 3 tháng mà cô ấy không có dấu hiệu tỉnh dậy thì e là sẽ là người thực vật mãi.

Những lời nói ấy như một vết cứa vào vết thương anh. Càng sâu, càng đau đớn. Anh sụp đổ, ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽ. Nắm chặt bàn tay lại, anh quyết định đưa cô ra nước ngoài để chữa trị cho cô.

Và rồi, anh đứng dậy, đẩy cửa đi vào trong, ngồi xuống ghế, đưa tay nắm lấy tay cô, vuốt ve, nâng niu từng ngón tay nhỏ. Anh nói với cô

- Anh sẽ đưa em đi chữa trị. Ở nước ngoài sẽ tốt hơn ở đây. Anh sẽ cùng em qua bên đó.

Lãnh Duật Khanh thủ thỉ từng lời với cô thì vệ sĩ canh cửa đi vào

- Thưa Lãnh thiếu, có một người đàn ông muốn gặp ngài.

- Tôi biết rồi.

Rồi Duật Khanh đi ra gặp người đàn ông ấy.

- Lãnh Thiếu, là tôi.

- Anh muốn gì?

- Chỉ 1 điều kiện, để tôi đưa Thanh Vũ đi.

-.......................

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro