Chap 21: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chỉ 1 điều kiện, để tôi đưa Thanh Vũ đi.

- Không được ! Không ai có thể đưa cô ấy đi.

- Nếu Thanh Vũ ở bên anh là đau khổ thì hãy để tôi đưa cô ấy đi.

Lãnh Duật Khanh sầm mặt, quanh người tỏ hơi lạnh ngắt làm người ta cảm thấy sợ.

- Ngạn. Tư. Quân. Cậu dám !!!

Ngạn Tư Quân cương quyết, chống đối lại anh

- Chỉ cần tốt cho cô ấy, tôi sẽ không ngại đem cả tính mạng này đổi lấy tự do cho cô ấy.

Lãnh Duật Khanh nhếch môi cười lạnh

- Ngạn Tư Quân cậu nghe rõ đây. Tôi lấy danh dự tổ tiên Lãnh Thị thề. Chỉ cần Lãnh Duật Khanh tôi còn sống ngày nào thì tuyệt đối không để Ngạn Tư Quân cậu chạm vào một ngón tay của Phong Thanh Vũ.

- Vậy tôi chờ anh làm thế nào để bảo vệ cô ấy.

Rồi Ngạn Tư Quân quay gót rời đi. Lãnh Duật Khanh không nói gì, quay lại phòng bệnh để trông cô.

Trước cổng bệnh viện, Ngạn Tư Quân lấy điênn thoại ra, bấm dãy số dài và gọi cho ai đó.

- A lô. Tôi có thể gặp ông không?

-

- Được, được, chiều gặp.

Và rồi hắn ta bước vào trong chiếc xe sang trọng và rời khỏi.

Lúc này, Lãnh Duật Khanh đang ngồi bên đầu giường, đưa tay ra xoa nắn từng ngón tay của Thanh Vũ. Anh nhỏ giọng

- Em có nghe anh nói không? Em nhớ kỹ, em là người của tôi nên không bao giờ thoát khỏi tôi, bất kì ai muốn đưa em đi thì xác định đến cái CHẾT.

Nói xong, Lãnh Duật Khanh đứng dậy, vươn vấn rời khỏi tay cô và nhẹ cuối đầu đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh đi khỏi phòng và lệnh cho hai tên vệ sĩ bảo vệ phòng bệnh và cất bước đi khỏi. Tiếng dày lộp cộp đánh mạnh vào sàn như tiếng lòng đau xót của anh khi chăm sóc cô. Rất đau khổ, rất ân hận.......

_________-____________-__________-_____

- Chào ông.

- Cậu là........

- Là cháu, Tư Quân

- Tư Quân đây à, cháu đã trưởng thành rồi.

Một cánh tay nhăn nhiu đặt mạnh lên bả vai của Ngạn Tư Quân. Và chủ nhân của cánh tay ấy không ai khác chính là Lãnh Thân - một vị trưởng tộc của Lãnh Gia. Ngạn Tư Quân đã hẹn ông gặp mặt. Vì để cướp lại Phong Thanh Vũ, hắn ta phải đành hẹn ông ra nhờ vả.

- Ngồi xuống. Ngồi xuống. Chú có nhiều điều muốn hỏi cháu.

Lãnh Thân xua tay, ý bảo Tư Quân ngồi xuống ghế trước mặt ông.

- Tư Quân, Minh Hạ ra sao rồi? Bà ấy còn khỏe không ?

Minh Hạ - mẹ ruột của Ngạn Tư Quân. Là người kết hôn với cha Ngạn Tư Quân chỉ vì tài sản nhà bà và ông - Lãnh Thần, mới là người yêu thật sự của bà. Ông luôn truy tìm tung tích của hai mẹ còn nhưng đã hơn 20 năm nay vẫn không có kết quả. Và đột ngột, người xưng mình là Ngạn Tư Quân lại chủ động gọi đến tìm ông làm ông gấp gáp bỏ hết mọi việc chạy đi gặp cậu. Thấy hình bóng, khuôn mặt của Ngạn Tư Quân thập phần rất giống Minh Hạ làm ông ứa nước mắt. Lãnh Thần tự nhủ mình phải bảo vệ cậu con trai của người mà ông thương yêu nhất.

- Chú Thần, cháu có chuyện nhờ chú giúp đỡ.

Cách xưng hô lạ lẫm này làm ông thấy một phần thiếu hụt trong sâu thẳm tấm lòng của ông. Nhưng ông cũng mỉm cười và chấp nhận

- Được.

- Cháu biết chú là tộc trưởng của Lãnh Gia. Người kế vị Lãnh Gia đã cướp mất người con gái mà cháu thương yêu nhất. Nên cháu nhờ chú bảo hắn trả cô ấy lại cho cháu.

Lãnh Thần nghe xong, sắc mặt lạnh đi, ông không muốn người này lại giẫm phải vết xe đổ của ông 20 năm về trước. Ông đã không giữ được người mình thương để bây giờ lại hối hận. Ông gật đầu đồng ý ngay
- Được, để chú.

Nói xong ông liền quay đi. Còn Ngạn Tư Quân thì nhìn bóng lưng của ông ta mà nhếch mép cười lạnh
" Lãnh Duật Khanh, để tôi xem thử anh có giữ đúng lời mình nói hay không? "

Rồi hắn cũng bỏ đi.

__________________

*Cốc Cốc cốc........ *
Tiếng cửa phòng vang lên

- Vào đi

Lực này, Lãnh Duật Khanh đang xem xét bản hợp đồng, mắt không hề nhìn người bước vào mà cất giọng như thường

- Có chuyện gì

- Thưa Lãnh Thiếu, Lãnh tộc trưởng cho người đến mời gặp gấp.

Lãnh Duật Khanh biến sắc, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Anh biết sắp có chuyện xảy ra. Duật Khanh đứng lên, vươn tay lấy áo khoát vắc trên thành ghế và đi ra, quay trở về Lãnh Gia.

Lúc bước vào, anh thấy mọi người trong tộc đều có mặt đông đủ ở đại sảnh. Anh lại gần, chưa kịp chào hỏi thì nghe một giọng nói uy quyền vang lên

- Cậu quỳ xuống cho tôi.

Lãnh Duật Khanh nhìn ông bằng ánh mắt hừng hực làm người xung quanh nhìn mà thấy rùng mình, họ không giám mở lời dù không hề biết sao tộc trưởng lại bắt người kế vị quỳ trước mặt họ.

- Còn không mau quỳ xuống!!!

- Ông cho tôi lí do chính đáng thì tôi mới quỳ.

- Cậu..... Cậu.......

Lãnh Thần lúc này đã tức nghẹn máu. Ông giận dữ hét lên

- Cậu tránh xa Phong Thanh Vũ ra.

- Tại sao tôi phải nghe theo ông? _ Lãnh Duật Khanh nhếch mép nhìn ông cười khinh bỉ

Lãnh Thần mặt đỏ rực, nắm chặt cái thành ghế mà đứng lên

- Cậu giám lấy danh dự của Lãnh Gia để thề cho một con nhóc ranh. Đường đường là người thừa kế của Lãnh Gia mà lại làm như một người ngông cuồng. Cậu quá tự cao tự đại......

- Đúng, tôi tự cao tự đại mới bảo vệ được người con gái tôi yêu đâu giống ông..............

Lãnh Thần cứng họng, không nói được câu nào. Duật Khanh nhếch mép nhìn ông rồi quay đi.

- Khoan đã!!!..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro