Chap 22: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Duật Khanh cứ tiếp tục bước đi, làm như không nghe được gì, anh nhếch mép cười khinh bỉ.
Lãnh Thần tức giận như muốn hộc máu, ông lảo đảo chống tay lên thành ghế mà nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Ông ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số dài

- Cậu gặp tôi

-.......

- 3h chiều nay

-...........

Rồi ông quay đi vào nhà trong với nộ khí trong người không thể tuyên giảm.

---------------------------------------------------------

Lãnh Duật Khanh trở về bệnh viện, nhìn thấy cô nằm yên trên giường thì gương mặt từ từ giản ra, không còn ám lạnh như lúc nãy nữa. Anh ngồi xuống, nắm lấy tay cô xoa xoa. Một lúc sau, có y tá bước vào

- Tôi kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Anh đứng sang một bên nhìn khuôn mặt gầy gò của cô mà đau lòng. Không biết khi nào cô mới tỉnh dậy đây? Anh phải bảo vệ cô để khi cô tỉnh dậy, anh là người đầu tiên nhìn thấy. Gương mặt ôn nhu của anh làm y tá cũng cảm thấy mà ghen tị.

Kiểm tra xong, cô ta đi khỏi với lòng ghen tức mà tìm mọi cách để tiếp cận anh.

Còn bên trong phòng bệnh, anh đi vào nhà tắm nấu nước, đi ra với chậu nước bên tay và chiếc khăn nhỏ vắt bên vai như một ông chồng đảm đang. Khi ở bên cô mấy tháng nay, anh mới biết cảm giác của một người chồng là như thế nào?
Duật Khanh nhẹ nhàng vén tóc cô, lau khuôn mặt gầy gò của cô mà đau lòng. Bây giờ đã hình thành thói quen xoa xoa bàn tay cô mà nói chuyện một mình tựa như tâm sự cùng cô:

- Thanh Vũ, em tỉnh dậy được không? Anh sẽ yêu thương em mà.

Lãnh Duật Khanh cứ ngồi đó thì điện thoại reo lên số máy lạ

- A lô, anh là ai?

- Tôi là ai mặc kệ nhưng tôi biết cách làm Phong Thanh Vũ tỉnh dậy.
Rồi anh ta đọc một dãy địa chỉ và cúp máy. Duật Khanh với tay lấy cái áo khoát và đi ra ngoài.

Đợi khi chiếc xe của anh rời khỏi thì có một tốp người mặc áo đen đi vào, đánh hai người vệ sĩ bất tỉnh và đem Phong Thanh Vũ đi. Một người trong đó lấy điện thoại ra
- Thưa ông chủ, người đã được đưa đi.

- Làm tốt lắm, đưa về biệt thự của tôi.

- Vâng.

Rồi mấy người đó đưa cô đi mà không có một dấu vết để lại.

Khi Lãnh Duật Khanh tới địa chỉ trên thì thấy chỉ là một khu đất trống, không có một bóng người, anh biết đây là kế *điệu hổ li sơn* rồi, vội vã lên xe lái đi, lo lắng cho an nguy của cô.

Lãnh Duật Khanh chạy nhanh vê phòng của cô thì thấy trống trơn, trên giường không có cô, anh nổi giận, đập tay lên tường mà hét lớn

- Chết tiệt!!!

Anh biết ngay ai đã làm ra chuyện này. Duật Khanh vội lái xe đi nhanh về Lãnh Thị, mặc kệ những người chặn trước cửa mà xông vào, hét lớn

- Lãnh Thần, ông đưa Thanh Vũ đi đâu?

Lúc này, trong phòng không chỉ có riêng Lãnh Thần mà còn có Ngạn Tư Quân. Hai người đang ngồi đó nói chuyện thì anh xông tới, nắm cổ áo của Ngạn Tư Quân mà đánh tới tấp. Còn Lãnh Thần thì ra sức can ngăn nhưng không lại sức của hai người nên bị đẩy ra. Ông ta hét lớn

- Lãnh Duật Khanh! Cậu dừng tay mau.

- Tại sao tôi phải dừng?

Lãnh Duật Khanh vừa đánh vừa nhếch mép nhìn ông

- Vì Ngạn Tư Quân từ giờ là con nuôi của tôi, em trai nuôi của cậu, người tranh kế vị với cậu. Cậu buông người ra mau.

Lãnh Duật Khanh nghe xong liền sẫm mặt, ánh mắt nhìn người ở dưới. Ngạn Tư Quân lấy tay quệt máu khóe miệng cười gian.

Lãnh Duật Khanh càng tức hơn, đánh càng nặng hơn. Lúc này, Ngạn Tư Quân mới lên tiếng

- Anh thử đánh tôi xem, Thanh Vũ cô ấy chắc đã được đưa đến nơi rồi.

- Cậu đã làm gì cô ấy?

- Chỉ đưa cô ấy rời khỏi anh thôi.

- Ngạn Tư Quân! Cậu được lắm.

Lãnh Duật Khanh nghiến răng nhìn hắn ta và vội bỏ đi.

Lãnh Thần chạy lại đỡ Tư Quân, vội cho người đưa hộp cứu thương tới, lau máu trên miệng hắn và hỏi

- Rốt cuộc, con đưa cô ta đi đâu?

-..............................

_____________________________________

Liệu Phong Thanh Vũ được đưa đi đâu đây, chờ chap sau nhé!
Cảm ơn vì ủng hộ truyện của Zzin. Truyện thiếu sót gì hay nhạt mong bỏ qua. Lần đầu viết í mà. 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro