Chap 1: Khách sạn gặp biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Bạch Lưu Vũ, một tổng tài của Bạch Thị, năm nay đã 26 tuổi, là một người ít nói, nói chính xác hơn là lạnh nhạt, thích nơi yên tĩnh. Anh rất nghiêm khắc trong công việc nên đám nhân viên rất sợ. Đặc biệt là đám nhân viên nữ rất hâm mộ vẻ bề ngoài của anh...Có người từng câu dẫn, anh trừng trị, đuổi thẳng cô ta ra khỏi công ty. Từ lúc đó anh lại được gắn thêm biệt hiệu: " Tổng tài không gần sắc giới ".

- Alo, mày đến thành phố B rồi à?/ cậu bạn Khắc Lý của anh ở thành phố B gọi hỏi thăm/.

- Tao mới vừa đến, mày đánh hơi nhanh thật. Nhưng giờ tao không muốn nói chuyện phiếm với mày đâu!

- Chậc....sao vậy? Mệt à?

- Ừ, mệt muốn rã rời tay chân!

- Haha, tưởng chuyện gì? Để tao cử 1 em xinh đến giải tỏa cho mày nha.

- Coi chừng. Đừng chọc giận tao!

- Khụ, có gì đâu. Hồi giờ mày chưa đụng tới nữ sắc thì giờ tập đụng đi.

- Hmm mày im đi!

Anh không đợi người đầu dây bên kia trả lời mà tắt máy ngay. Rồi anh vẳng điện thoại sang 1 bên, nằm dài xuống giường.

--------

- Chào chị, em thấy ngoài cửa khách sạn có đề cần tuyển người làm vệ sinh phòng cho khách phải không ạ?

Cô bé thân hình nhỏ nhắn, năng động, trông vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp bước vào chào hỏi cô quản lí.

- Ừ đúng rồi em! Em định làm?

- Vâng ạ!

- Thế cho chị chút thông tin nha.

- Em tên Lưu Nhã, năm nay 24 tuổi ạ. Em thì nhà nghèo nên chỉ học hết 12 thì nghỉ học./cô ái ngại nói chậm lại, giọng lí nhí/ thế...thế em có được nhận không?

Chị quản lí cười cô, bảo với cô là không sao cả. Chỉ làm dọn phòng nên cũng không cần bằng cấp....thế là qua 20 phút trao đổi thì cô đã được nhận. Và bắt đầu công việc ngay hôm nay!

--------

- Aiya, nặng ghê/ cô than thở, vuốt mồ hôi trên trán/. Để xem nào, phòng đây lâu rồi...đây rồi.....a còn phòng đây/ cô lấy tay chỉ chỉ rồi khẳng định phòng 209 mình chưa dọn dẹp/.

Thế là cô cầm thùng nước tẩy, cây lâu sàn đến trước cửa phòng 209. Cô lịch sự gõ cửa. Lần 1 không ai phản hồi, cô cứ nghĩ là do cô gõ nhỏ quá không nghe. Lần thứ 2 cô gõ thật to và rõ, nhưng....cũng không ai mở cửa. Lần thứ 3 cô gõ thật to, thật dài, nhưng cũng không ai thèm mở. Cô tự hỏi rằng: " Khách cũng ít khinh người ghê nhỉ?". Cô loay hoay thì thấy cửa trong không có khóa nên cô cũng không còn kiên nhẫn để gõ nên cứ thử đi vào. Vừa vào thì cô có kêu chủ phòng, nhưng cũng chả có ai thèm nói gì lại cô. Vì vậy, cô mặc kệ không thèm kêu hay chào hỏi gì nữa mà làm!

------

- Khụ...thằng khốn bạn thân. Bảo nó không cần gọi gái đến mà nó.....bực thật!

Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Có lẽ là anh mới tắm xong. Trên mình anh thì cũng không có nhiều vải che thân cho lắm. Anh bất ngờ khi thấy cô đang cấm cúi làm gì đó. Rồi anh nhìn kĩ cô. Không ngờ, con gái của thành phố B cũng hấp dẫn thật. Thôi thì anh cứ thử tiếp xúc lần đầu thử xem sao....anh im lặng đi về phía cô, vòng tay ôm eo cô, hơi thở anh gần cô trong gang tấc.

- Em nhớ phục vụ tôi cho tốt!

Cô gái bị ôm không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cô chưa thể phản xạ nên để anh ôm. 20 giây trôi qua...

- Phục vụ? / cô nhỏ lặp lại/

- Đúng rồi! Nhớ phục vụ tôi cho tốt!

Cô nghe chữ " đúng rồi , phục vụ" của anh thì bực cả mình. Cô đâu phải là gái bán thân? Đồ thứ đàn ông ủy mình có tiền thì muốn gì muốn. Hmm đụng đến bà thì không xong đâu....cô kéo tay anh ra, cúi mình bưng thùng tẩy rửa, quay mình lại mà tạt thẳng vào mặt anh!

- Đồ biến thái! Phục vụ khỉ nè....

Cô tạt xong thù cao mặt hên hoang, tự tin bước ra khỏi phòng. Làm cho người con trai dậm chân tại chỗ. Tức không nói nên lời? Anh đã phá lệ cho mình gần nữ sắc 1 lần mà tại sao lại gặp người con gái đanh đá, không biết trời cao đất dày như thế này! Anh dám khẳng định, anh mà gặp lại cô thì anh không tha cho cô đâu. Tốt nhất thì cô nên cao chạy xa bay...

------
Chọn sao cho mình đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1