Chap 2: Biến thái giúp người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bạn khốn, mày kêu gái gì đến phục vụ đấy hả? Ngoan của mày đấy à? / anh nói chuyện điện thoại, chửi xối xả vào người đầu dây bên kia/.

- Mày điên à? Gái nào?/ anh bạn ngỡ ngàng/

- Ơ, thế mày không....không bảo à?

- Mày kêu không thì tao dám kêu chắc...

-(...)

- A, hóa ra là mày tự kêu gái đến à. Haha ông bạn của tôi bữa nay cũng đụng đến nữ sắc à. Haha...

Người đầu dây bên kia mặt đen không thèm trả lời mà dập máy ngay.

- Đừng để tôi thấy cô lần nữa! /anh nhìn xuống thân mình đã dính đầy nước tẩy/. Mới đến đã xui rồi...Con mẹ nó...bẩn quá..

---------

- Chào mừng tổng giám đốc Bạch đã đến thành phố B. Hôm nay tôi mời anh đi ăn bữa cơm. Sẵn tiện có gì không hiểu cho cuộc họp ngày mai thì cứ hỏi tôi./ anh giám đốc kia tiếp đón lễ phép và nhiệt tình /.

- Cảm ơn giám đốc Triệu. /anh cũng không buồn mà cảm ơn/

- Mời anh đi lối này!

- Vâng.

"...Đùng...ung..đùng"...Tiếng va chạm lẫn nhau giữa anh với một gã thanh niên lạ mặt nào đó.

- Ơ...giám đốc Bạch. Anh...anh có làm sao không?

- Hmm, các ông đón tiếp tôi bằng cú va chạm này trước tiên à?/ anh bực mình cấu gắt vào tên giám đốc kia/.

- Thật xin lỗi anh. Chúng tôi sẽ tìm hắn và xử lí hắn thật tốt ạ!

- Hmm, thế thì nhanh lên. Bẩn cả áo/ anh thở dài đứng dậy nhưng nào ngờ/.

" Aaaa"- Chân anh bị trật vì đau quá mà đứng dậy không được nên bị té xuống la thất thanh...

- Giám đốc Bạch. Anh bị gì nữa vậy?

- Chân...chân tôi hình như bị trật rồi.

- Nhân viên đâu, gọi cho bác sĩ đến ngay đi.

- Khỏi gọi đi. Tôi...tôi trị được / cô gái ở đâu xuất hiện đi tới/.

- Với đứa con gái như cô? / tên giám đốc kia ngỡ ngàng hỏi lại/.

- Đúng, mấy cái này dễ lắm, để tôi!

Cô nói rất tự tin, đi lại chỗ anh mà cúi đầu vặn 1 cái "róp" thế là đã xong...Và khi cô đứng dậy phủi tay, bảo người cô giúp đứng dậy thử, còn đau không. Ai dè khi anh ngước đầu lên thì...

- Là cô....?/ Là anh...? ( hai người chỉ tay qua lại nhìn nhau bất ngờ).

- Hứ...tôi mà nhìn kĩ mặt anh là tôi không giúp rồi. Đồ biến thái!

- Cô nghĩ tôi thèm đứa con gái như cô giúp à. Đồ bà chằn!

- Này này...

- Thưa cô. Cô không được mạo phạm đến Giám đốc Bạch! / mấy tên vệ sĩ ngăn cô lại/.

- Giám đốc Bạch? Đồ biến thái thì có!

- Thưa cô giữ lễ phép! Mà cô là?/ tên vệ sĩ thắc mắc hỏi/.

- Không cần bọn anh quan tâm.

Nói rồi cô bỏ đi. Không ngại liếc anh một cái sắc bén. Miệng thì lầm bẩm: " Giám đốc biến thái".

---------

- Mày đây à? Hôm giờ dám trốn tụi tao hả? Trả tiền đi nhóc con? Mày mà không trả, ông cho mày đi chầu diêm vương đó .

Mấy tên cho cô vay tiền. Vừa vào nhà hàng thì thấy cô lau dọn vệ sinh dưới sàn liền chạy đến nắm cổ áo cô mà bắt trả tiền( cô vay tiền để gửi về nhà cho mẹ trị bệnh).

- Tôi... tôi không trốn. Nhưng tôi thật sự xin lỗi. Các...các ông có thể cho tôi khất vào hôm không?/ cô vang xin nài nỉ đủ điều/.

- Khất...khất...mày khất bao nhiêu lần rồi? Hôm nay tụi tao không cho mày nợ nữa... trả đi con quỷ...

- Xin ông...xin ông...từ tôi trả.

Cô cố nén nước mắt, nhưng nó cũng tự chảy. Cô đã cố làm rất nhiều để kiếm tiền trả nợ. Nhưng làm mãi cô cũng chả tích góp được bao nhiêu. Thân gái của cô không còn đủ để mạnh mẽ nữa!...Bỗng có tiếng nói ở sau đang phát lên, vừa lãnh đạm vừa thể hiện con người giàu có.

- Tôi trả cho cô ta.

- Mày à? Trả nổi không đấy./ hắn nhếch môi khinh bỉ/.

- Nhiều lời! Cô ta nợ mấy ông bao nhiêu?

- 50 triệu? Trả đi!

- Tôi không đem theo tiền mặt. Nên các ông cứ theo cậu này đi lấy tiền/ anh chỉ thị một tên vệ sĩ của anh dẫn hắn đi/.

- Lỡ người ta không đưa thì sao mày?

- Cứ nói tên tôi là Bạch Lưu Vũ, người ta sẽ tự động đưa cho ông.

- Woo, hóa ra là giám đốc Bạch đây sao? Nghe danh đã lâu, tại hạ có mắt như mù, không thấy Thái Sơn.../ hắn nhanh chóng hạ giọng nịnh nọt/.

- Biến đi! Từ nay về sau đừng tìm tới cô ta nữa, nghe chưa?

- Vâng. Vâng tôi đã hiểu...

------

- Mặc dù tôi rất ghét anh. Nhưng cũng cảm ơn anh đã trả tiền giúp tôi. Tôi hứa...sẽ trả lại cho anh số tiền đó!/ cô bày tỏ lòng thành kính của mình/.

- Cô định làm nhân viên vệ sinh để có tiền trả tôi à?

- Đúng!

- Định làm suốt đời à?

- Tất nhiên, chừng nào trả đủ nợ thì thôi!

- Cô là người ở đây?

- Không. Tôi là người của thành phố A, vì bươn chải nên tôi đã đến đây để làm việc.

- Tên cô? Gia đình?

- Tôi là Lưu Nhã. Gia đình thì tôi chỉ còn lại mẹ. Nhưng bà ấy...haizzz bệnh tật mãi.

- Tiền vay là để trị bệnh cho mẹ?

Cô gật gật thay vì trả lời.

- Cô có muốn về thành phố A không?

- Tất nhiên rồi! Nhưng tôi phải ở đây làm việc để trả nợ anh.

- Không sao! Mai tôi sẽ dẫn cô về thành phố A.

- Nhưng....

- Tôi sẽ kiếm việc làm cho cô trả nợ.

- Thật chứ? / Mắt cô sáng lên/.

- Đúng. Chuẩn bị đi, mai tôi dự hội nghị này xong sẽ dẫn cô về! Khoảng 2h chiều, đứng trước khách sạn hôm trước!

- Vâng, vâng...tôi cảm ơn anh. Tôi đã hiểu!

------

Vote đi mà :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1