Chap 3: Osin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

- Cảm ơn anh đã giúp tôi trở về thành phố A/ vừa xuống máy bay thì cô đã vội vã cảm ơn/.

- Không gì!

- Vâng, thế tôi tự đón xe về nhà nha. Tôi không làm phiền anh nữa, tiền tôi hứa sẽ trả anh sau. Bye...

Cô nói rồi quay lưng chuẩn bị đi. Nhưng...sao cô không đi được, bị vướng vướng cái gì đó. Khi cô quay đầu lại...thì ra là anh kéo balo của cô.

- Đi dễ vậy à? Đến nhà tôi mới đúng chứ sao lại về nhà cô!

- Hờ, anh nói gì kỳ vậy! Nhà tôi thì tôi phải về chứ?/ cô nhìn nhìn anh vẻ bối rối/.

- Ơ hay, cô đã đồng ý làm công việc mà tôi giới thiệu để trả tiền rồi sao?

- Đúng. Nhưng đâu phải đến nhà anh? Và cũng đâu cần ngay bây giờ?

- Hờ, công việc của cô là làm người hầu riêng của tôi để trả tiền đấy!

- Khụ / cô ho sặc sụa/ anh nói gì vậy? Người hầu riêng? Nhà anh có biết bao nhiêu người hầu?

- Yên tâm, khi cô đến thì cô là người lo hết việc của tôi...kể cả....?

Khi anh nói kéo dài từ "kể cả" thì trong đầu cô suy diễn ra rất nhiều tình huống xảy ra. Nào là tắm cho hắn, làm ấm giường cho hắn hay là người phục vụ nữa thân dưới của hắn? Aaaaa không được!( thật ra từ kể cả của anh chỉ là kéo dài để nghĩ việc gì cho cô thêm nhưng cô lại suy nghĩ quá mức).

- Kể cả gì mà kể cả. Tôi không làm đâu!

- Định không trả tiền?

- Tôi sẽ trả nhưng từ t..... ( tôi muốn cô trả ngay bây giờ)- anh nhảy vào miệng cô nói!

Nói rồi, anh kéo cô đi, mặc kệ cho cô la hét, vung tay vung chân.

- Không, tôi không làm!

- Đừng nhiều lời!/ anh nghiêm khắc trả lời/.

-------

Vừa về đến nhà anh. Cô chưa kịp tiếp thu mọi thứ thì đã bị anh ném mình vào mấy cô osin kia...

- Tắm rửa cho cô ta sạch sẽ!

- Êeeeeee... chỉ làm hầu thôi mà có cần tắm không?

- Tôi nói sao, nghe vậy! Đưa cô ta đi... tôi không muốn người hầu gần cận mình dơ bẩn.

- Aaa không...không!

Mặc dù cô la hét không chịu, nhưng cuối cùng cô cũng bị lột xạch quần áo để tắm. Cô thầm chửi rủa hắn biến thái, vô liêm sỉ. Giám đốc mê dâm dục. Haizzz...đời con gái cô biết về đâu! Hiccc cô nhìn nhằm hắn rồi.

Tâm tư của cô thì liên tục chửi hắn nhưng mấy người hầu kia lại thầm chửi cô.

- Con hồ ly tinh nào đây? Được cậu chủ dẫn về tận nhà?

- Chỉ là mê tiền của cậu này nè! Muốn dậy cho nó 1 bài học quá.

- Hứ... Cậu chủ lạnh lùng, không động sắc giới của tôi sẽ đá nó ra khỏi nhà nhanh thôi!

- Đúng đúng...

Mấy cô ta cùng bàn tán khi cô đang ở trong phòng thay đồ. Còn người ở trong thay đồ lại tìm đủ mọi cách trốn thoát.

- Chết rồi, phải trốn hắn thôi. Haizzz cửa sổ đây tầng mấy vậy. Leo được không ta?

Cô vòng qua vòng lại nhìn nhìn xuống dưới cửa sổ

- Không được, cao quá...phải tìm sợi dây nào đó! / cô nhìn tứ phía/ à đây rồi.

Cô chạy lại cầm dây cột chắc chắn rồi. Vừa bước chân phải ra ngoài thì...

- Muốn trốn à? / anh khoanh tay đứng tựa trước cửa/.

Cô không trả lời mà cứ leo xuống. Khi thấy cô nhất quyết, anh lo lắng chạy lại cửa kéo cô vào.

- Muốn gãy chân?

- Buông tôi ra đồ biến thái/ cô kháng cự mãnh liệt/.

Anh mặc kệ, kéo cô vào, định vị kéo hai tay cô vào tường, cao bằng đầu.

- Cô muốn gì? Nhoi quá rồi đấy!

- Aaaa đồ biến thái thả ra...nó nó tụt rồi./ khi miếng vải quấn thân của cô rơi xuống, cô không biết làm gì ngoài việc ls hét lên câu đó/.

Nghe cô nói, anh chả hiểu gì? Tụt? Tụt gì mới được. Anh bỡ ngỡ nhìn xuống thân cô. Chậc...vòng 1 lỗ rõ rồi. Căng tròn, trắng trẻo, đạt tiêu chuẩn.

- Biết tụt sẽ lộ mà sao lại chỉ quấn 1 mảnh vải rồi lại đòi trốn.

"Bép..." - Khi anh mất cảnh giác thì cô đã vung tay ra khỏi cái cầm của anh mà đánh vào má anh!

- Đồ tồi! Biến thái vừa thôi.

- Biến thái? Tôi cho cô biết tôi sẽ biến thái như thế nào?

Anh không hiểu tại sao "cái ấy" của mình lại có phản ứng, nóng rang khi thấy lộ một phần cảnh xuân của cô. Đồng thời vì lời nói xúc phạm của cô đã khiến anh bất giác mà nói ra câu trên. Thế nên anh cứ tiếp tục theo chiều mà tiến tới. Anh áp sát mặt mình vào tai rồi xương quai xanh cô và tiếp là....

- Aaaa Tiểu Vũ của mẹ đang tắm hả? Nhớ mẹ không? Mẹ đi chơi về rồi nè! / mẹ anh bước vào phòng tắm không thèm gõ cửa nên đã thấy cảnh trước mắt/.

- Con...con đang bận à? Thôi thôi mẹ không thấy gì đâu? Làm tiếp đi, có cháu rồi hẳn cưới cũng được. Tùy ý hai con vậy!

Bà mẹ lúng túng khi thấy vậy nên nhanh chóng rút lui...

- Mẹ mẹ...không phải vậy! / anh buông cô ra và giải thích cho bà/.

- Đừng ngại...tiếp đi./ bà đóng cửa nhanh chóng/.

- Haizzz, cô hại chết tôi rồi.

Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống còn cô thì cũng đâu chịu thua mà nhìn lại anh bằng con mắt rực lửa thầm trả lời :" Anh tưởng tôi không bị anh hại chết à?".

---------

Còn nha các nàng :3 Hóng chap sau không?~~. Vote nào :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1