Chap 4: Danh thư kí, phận osin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con định chừng nào cưới Nhã Nhã/bà ngồi ăn nhìn hai người đối diện/.

- Khụ... không phải người yêu con./anh lên tiếng giải thích/.

- Haizzz, vậy mà cứ làm mẹ tưởng. Thôi ăn xong đi, rồi mẹ giới thiệu cho con vài cô.

- Thôi mẹ. Con có rồi.

Anh mệt mỏi vì việc giới thiệu của mẹ. Nên cứ mỗi lần bà có gợi nhắc chuyện lấy vợ thì anh luôn nói lái sang chuyện khác.

- Woo, cô gái nào xấu số thế?

- Chính... / anh nhìn đảo quanh, cuối cùng tầm mắt nhầm vào cô/ chính là cô ấy. À hì đúng chính cô ấy/ anh cười thốn khổ/.

- Sao con bảo không phải?

- Ê bác, thật không... ( phải mà mẹ, do lúc nãy tụi con không dám công khai thôi)- anh nhảy vào miệng cô ngồi luôn. Làm cô bất ngờ. Đờ đẫn ra 1 lúc rồi nhanh chóng véo eo anh một cái rõ đâu. Cô gằng giọng nói nhỏ đủ 2 người nghe.

- Anh bị hâm à? Người yêu đâu ra?

- Muốn trả tiền thì cứ tiếp tục diễn...

- Tôi làm người hầu chứ không phải bán thân và danh dự.

- Tôi không làm cô thiệt hại đâu mà lo. Nếu cô làm người yêu tôi 3 tháng thì tôi sẽ trừ hết tiền nợ cho cô./ anh vừa nói hết câu thì cô đã thay đổi 180°/.

- Aaaa, bác gái...con...con chính là " Người yêu" anh ấy/ cô cười như chưa từng được cười nói với phu nhân Bạch/.

- Haha, thế thì thân già đây khỏi lo cho nó nữa rồi.

Nghe câu nói đó thì anh và cô chỉ biết nhìn bà mà cười cười.

- Nhớ rõ câu đã nói. Mai tôi sẽ đưa bản hợp đồng cho anh kí.

- Cô yên tâm, cứ làm đi. Tôi kí!/ anh trả lời chắc chắn với cô/.

Ăn được đôi lúc thì phu nhân Bạch chợt có ý nghĩ gì đó. Bà dừng đũa ngay. Nhìn qua hai người từ trên xuống dưới. Làm cho cô và anh giật cả mình, cứ sợ kịch mình diễn chưa đạt. Nào ngờ bà nói ra câu khiến hai người cũng mất máu phần nào.

- Mẹ nghĩ như này, bắt đầu từ ngày mai, Nhã Nhã sẽ theo con đến công ty để làm thư kí riêng cho con. 1 phần sẽ giúp con thực hiện công việc, một phần quán xuyến chồng tương lai của mình khỏi có bồ nhí bên ngoài./ bà đưa ra nhiều lí luận thuyết phục cho hai người/.

- Không thể nào mẹ/ bác.../ hai người đồng thanh la to/.

- Sặc...làm gì phản ứng ghê thế hai con. Mẹ nói đúng mà.

Bà ngạc nhiên trước phản ứng của hai đứa này. Còn hai người kia thì cố kiềm nén cảm xúc lại mà vâng vâng dạ dạ với bà.

--------

- Chào giám đốc Bạch, tôi có thể giúp gì cho anh?

Hôm nay là ngày đầu cô làm thử công việc quá tầm tưởng tượng như thế này. Không có bằng cấp cao mà có thể làm thư kí cho 1 tổng tài danh tiếng. Cô thầm bái phục vận may của mình....

- Cô ra lấy tập tài liệu ngồi trưởng phòng Hàn hộ tôi.

- Vâng.

- Cô biết chỗ chứ?

- Tôi...tôi không biết / cô lấy tay gãi gãi đầu/

- Thôi cô cứ ngồi đó đi. Để tôi kêu anh ta đem vào cho tôi cũng được. Rồi sẵn tiện bảo anh ta dẫn cô đi làm quen với mọi thứ...

- Vâng

-------

- Mấy ngày trôi qua rồi. Thế hôm nay cô có thể tiếp thu được công việc này chưa?

- Rồi ạ!

Từ câu trả lời " rồi ạ " của cô cũng chính là lúc công việc đến dồn dập với cô. Từ công việc lớn lao hay đến bần cùng anh cũng bắt cô làm. Chỉnh sửa 1 ít tài liệu rồi ngay cả việc lau dọn vệ sinh phòng làm việc của anh cũng chính cô làm. Giờ thì cô vô cùng hận việc mẹ anh bảo cô tới đây làm việc. Tại vì nó mà cô còn làm khổ cực hơn lúc ở thành phố B. Nhưng nói đi cũng nói lại. Cô đã được 1 chỗ làm ổn định!

- Thư kí Lưu, đi lấy cho tôi tài liệu/ cafe/ ra siêu thị mua..../ tôi thèm bánh ở....bala...bala...

Anh nói rất nhiều nhiệm vụ cho cô, giờ thì cô mệt lắm rồi. Nhưng cũng phải lê thân đi làm cho anh. Bởi vì sao? Vì cô nợ tiền anh! Khổ thân cô ghê...

Nhưng nào ngờ, khi cô đem cafe và đồ ăn vào cho anh thì cô rất không hài lòng về cảnh tượng trước mắt. Anh bảo cô làm đủ điều, cô tưởng anh bận nên không đi ăn được bèn nghe lời đi mau đồ cho anh. Nhưng không ngờ, giờ phút này đây, anh lại ở trong phòng cười cười nói nói với cô gái ổng ẻo kia. Nhìn cử chỉ, hành động của cô ta mà cô muốn ói.

- Giám đốc Bạch, tôi muốn nghỉ việc?

- Từ nói. Tôi đang tiếp khách.

- Khách gì mà ẻo ẻo như thế này? Kệ anh, tôi không làm con hầu cho anh nữa. TÔI NGHĨ VIỆC, TIỀN TÔI TRẢ SAU, KHÔNG NÓI NHIỀU. OK/ Cô hét toáng vào mặt anh rồi bỏ đống đồ ăn đó. Cầm túi xách mà đi ra ngoài/.

-------
Hóng chap sau chứ?. Bấm sao đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1