Chap 5: Niên Hy Thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô muốn nghĩ việc?

Anh vừa mới từ công ty về nhà. Chưa kịp bỏ cặp xuống thì đã hỏi cô.

- Ừ, tôi muốn nghỉ việc và còn không muốn giả làm người yêu anh nữa!/ cô trả lời anh nhất quyết/.

- Tại sao?

- Tôi không muốn mình bị ép buộc tại đây nữa. Mai tôi sẽ về nhà với mẹ, tiền tôi sẽ trả anh. Nhưng mong anh cho tôi 1 chút thời gian.

- Không muốn ép buộc? Hờ, hay muốn làm thẳng lên chức phu nhân của Bạch Lưu Vũ tôi? Ham muốn danh lợi, không muốn làm thứ bần cùng - thư kí sai vặt hiện tại!

- Anh... ( Cô chỉ muốn tiền thôi chứ gì? Không ngờ cô cũng giống như những người phụ nữ khác)/ không đợi cô nói hết mà anh đã cướp lấy lời cô mà nói/.

"Bép...pppp"- cô tát anh thật mạnh, thốn ghê gớm =))

- Anh vừa phải tôi. Đừng xúc phạm danh dự của tôi. Tiền? Ok tuần sau tôi sẽ trả anh, dù có mượn người ta với lãi xuất bao nhiêu thì tôi cũng sẽ vay để trả anh. Đừng có tưởng lấy tiền ra hù dọa tôi! Công việc? Hờ tôi không phải con sai vặt, nếu không phải mẹ anh bảo tôi đến giúp anh thì tôi không đến đâu! Ham danh? Cái chức phu nhân của Bạch Lưu Vũ kia tôi không thèm đâu, vì thế đừng có đem nó ra ca ngợi trước mặt tôi!...À còn nữa, tôi cũng không làm con osin ở nhà này cho anh nữa đâu! Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tự đi kiếm việc mới làm!

- Cô nói hay nhỉ? Công việc mới? Haha chỉ là đi lau dọn vệ sinh phải không?/ anh lấy tay xoa xoa má trái mà lại tiếp tục nói lời trêu chọc cô/

- KỆ TÔI. CÔNG VIỆC GÌ CŨNG LÀ CÔNG VIỆC. ĐỪNG KHINH THƯỜNG LẪN NHAU NHƯ THẾ!

Cô bực mình mà la thẳng vào mặt anh. Cô quay lưng chạy thẳng lên phòng. Chưa bao giờ mà có một lời nào chê bai cô như anh đã nói. Và cũng là lần đầu tiên vì một câu nói của một thằng đàn ông nào như anh làm cô phải khóc như đứa trẻ mất mẹ vậy. Khóc cả đêm làm mắt cô sưng híp lên trông rất kì dị.

---------

- Sáng nay tôi làm bữa sáng cuối cho anh. Ăn đi rồi đi làm.

Cô lạnh nhạt nói anh một tiếng, sau đó chạy lên phòng thay đồ, cầm theo chiếc balo chứa ít bộ quần áo đi xuống nhà. Còn anh đang ăn giữa chừng thấy cô đi xuống thì hỏi:

- Cô định đi thật? Cô sẽ đi đâu!

- Tôi đã nghỉ kĩ rồi. Trong tình trạng chưa trả nợ hết cho anh thì tôi không thể trở về nhà mẹ. Nên tôi sẽ mướn nhà trọ để đi làm./ cô lười biếng trả lời/

- Khụ...khụ...chuyện...hôm qua cho tôi xin lỗi. Chắc...chắc vì tôi có ít men rượu nên đã lỡ lời. Nếu cô không có chỗ nào để ở thì có thể ở lại chỗ tôi cũng được.

Cô bất ngờ, giám đốc kiêu ngạo như hắn mà cũng có lúc xin lỗi sao. Chậc...thế thì vinh hạnh cho cô quá! Haizzz nhưng cũng đúng, người có men rượu thì có bao giờ biết kiềm chế bản thân của mình trong lúc say đâu. Thôi thì cô cũng chấp nhận vậy!

- Không sao! Nếu anh đã biết lỗi thì cứ bỏ qua chuyện ấy đi!

- Cảm ơn cô. Thế cô cứ ở lại đây đi, cô muốn làm công việc gì để trả tôi cũng được. Tôi không bắt ép cô nữa!/ anh nhanh chóng tới cầm lấy balo của cô. Để cô khó mà từ chối việc ở lại/.

- Tôi cảm ơn anh.

--------

- Chị ơi, ngoài kia em thấy có bản tuyển dụng nhân viên làm vệ sinh.

Hôm nay cô lại phải đi tìm việc nữa. Tìm đến cả một buổi sáng mà giờ mới thấy được cái bản treo ở công ty này. Hình như đây là công ty của Niên Gia thì phải, là công ty không thua mấy của Bạch Lưu Vũ.

- Ừ, đúng rồi em. Nếu em muốn làm thì đưa chị hồ sơ/ cô quản lí trả lời nhẹ nhàng với cô/.

- Đây nè chị./ cô đưa cho chị quản lí. Rồi nhìn sắc mặt cô ấy/ Được không chị?

- À, được em. Chị nhận em. Bây giờ em có thể bắt đầu luôn.

- A thế thì tốt quá.

-----------

Cô vừa lâu dọn vừa hát vu vơ ở gần cửa phòng của giám đốc. Cô nghe giám đốc ở đây rất được lòng với nhân viên chứ ai như Bạch Lưu Vũ thối tha kia. Được vẻ kiêu ngạo.

Còn ở một nơi khác - trong phòng giám đốc, người đang bận làm việc cảm thấy rất mệt mỏi. Bỗng nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng hát của nữ nhân. Giọng hát này anh cảm nhận rất  khác những giọng hát mà anh từng nghe. Nó rất ấm, rất trong và lại cao nữa. Âm thanh như cô ấy chỉ hát nhỏ nhưng giọng hát lại cao trào muốn vang xa. Anh rất muốn xem cô ta là ai nên cũng dừng công việc, ra khỏi phòng lần theo tiếng hát mà đi tới.

- Aaaa, tôi bất cẩn quá tôi...tôi xin lỗi

Cô đang lau sàn nhà thì quay lại sau lưng để nhún lại nước tẩy. Cô không ngờ là có người phía sau đi tới nên đã lỡ làm cây lau trúng đầu anh. Vì vậy, cô xin lỗi anh ríu rít. Nhưng lại không thấy anh trả lời câu trước của mình. Nên phải xin lỗi tận tình hơn nữa.

- Thật sự xin lỗi anh mà. Mong anh thứ lỗi / cô cúi đầu chân thành xin lỗi/.

- Cô là ai?

Huầy, chết cô rồi. Anh ta đang hỏi về thông tin của cô đó. Giờ cô phải làm sao, có khi nào nói ra rồi anh ta lại nói với quản lí cho cô nghĩ việc không? Ái chà, mới ngày đầu đi làm của cô mà. Phen này chết thật rồi!

- Tôi là Lưu Nhã, nhân viên làm vệ sinh. Tôi mới xin làm được mấy giờ trước,  cho tôi xin lỗi anh mà. Tôi...không cố tình đâu. Anh đừng nói với quản lí cho tôi nghĩ việc nha. Tôi van xin anh đó.../ cô gật đầu liên tiếp mà không dám nhìn thẳng mắt anh/.

- Haizz, tôi không sao đâu. Tôi không nói với quản lí cho cô nghỉ việc đâu!

- Anh nói thật chứ? Aaa cảm ơn anh nhiều/ cô vui mừng vỗ tay hí hửng/.

- Ừ, mà giọng hát của cô rất hay đấy!

- Hihi, cảm ơn anh. Nhưng anh là?

- À, tôi là Niên Hy Thần!

- Khụ...Niên....Niên Hy Thần? Giám đốc luôn â!

Anh cười bởi dáng vẻ bất ngờ ngây ngô của tôi. Cũng gật đầu tỏ vẻ "đúng rồi".

- Chào giám đốc Niên ạ!

- Thôi, đừng khách khí nữa. Cô có thể làm bạn với tôi được không?

- Ơ...làm bạn? Được...được à! Mà hình như tôi không xứng đáng!

- Hì, không gì đâu. Tôi không nghĩ nhiều về mấy việc ấy. Chỉ là tôi thấy cô hợp với tính  tôi nên cũng muốn làm bạn với cô. Và được làm bạn thì tôi có thể được nghe cô hát mỗi ngày!

- Woo, thế thì thật vinh hạnh cho tôi. Tôi sẽ hát thật nhiều thật hay cho anh nghe. Chào bạn Giám đốc Niên!/ cô đưa tay muốn bắt tay với anh/.

- Ây, tên gì kì vậy! Cứ gọi tôi là Thần thì được rồi!

- Hì hì, chào bạn Thần!

Cô rụt lại tay mà gãi đầu cười cho qua chuyện, bỗng anh khoát vai cô kéo cô vào phòng làm việc của anh.

- Đi vào phòng hát cho tôi nghe đi bạn Nhã!

- Aaaaa, không....không được. Tôi còn phải làm xong nữa bạn ơi!

- Thôi, cũng trưa rồi. Vào phòng ăn tý gì với tôi cho vui rồi ca hát chút hẳn ra làm sau cũng được mà/ anh tiếp tục kéo cô/.

- Aiya, có ông bạn làm giám đốc sướng ghê nhỉ?

- Đúng rồi! Haha...

- Haha.....

Hai người vui vẻ cười đùa với nhau. Thế là hôm nay cô lại quen thêm một người bạn làm tổng tài, tính cách hai người cũng tương đối hợp thật. Số phận của cô cũng không nhọ lắm nhỉ?

--------

Nam phụ chính thức lên sàn. Híhí ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1