Chap 6: Say!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mấy hôm nay cô đi làm về trễ vậy?

Anh nhàn nhã tựa ra ghế mà thắc mắc  hỏi cô bởi vì anh thấy mấy hôm nay cô thường đi làm về rất trễ mà còn cười tủm tỉm một mình nữa. Không hiểu có vấn đề gì xảy ra...

- À! Không gì, chỉ là bận 1 tý việc thôi!

- Bắt đầu từ ngày mai đừng hồng về sau tôi nữa. Bạch Lưu Vũ tôi đi làm về mà chưa thấy cô ở nhà thì mau dọn đồ ra khỏi nhà nhé!

Cô bất ngờ trước câu nói của anh. Anh có quyền gì mà cấm cô như vậy? Nhưng thôi...dù gì ở nhà anh không tốn tiền mà còn lại được chăn êm nệm ấm nên đành nhịn theo lời anh ta vậy.

- Tôi biết rồi!

----------

- Nhã, chút nữa làm xong cô có bận gì không?/ Niên Hy Thần hỏi cô/

- Tôi không bận gì cả. Nhưng....haizzz

- Chuyện gì?

- Tôi phải về sớm. Chứ kẻo tên biến thái lại cho tôi ở ngoài đường nữa.

- Biến thái?

- Hì chỉ là một cái tên mà tôi đặc cho người mà tôi ghét nhất thôi!

- Kệ cô. Tý nữa làm xong tôi ra đón nha. Đừng từ chối tôi/ anh nháy mắt/ có gì tôi chở về nhà giúp cô giải thích. Yên tâm!

- Ơ....

Thế là cô không thể từ chối anh bạn giám đốc này. Tan làm như lời hứa, anh dẫn cô đi ăn và còn đi nhậu nữa, hai người vừa uống vừa tâm sự với nhau, kể rất nhiều chuyện phiếm, hầu hết là bao nhiêu bí mật thì cũng nói ra cho nhau nghe. Rồi ngay cả chuyện gia đình của cô, cô cũng không kiềm nỗi mà kể luôn.

- Sao cô lại không lên tiếp Đại học?

- Nhà tôi nghèo, không có tiền để học nữa / mặt cô buồn/ nhưng....nhưng tôi học rất giỏi nha, tôi mà học được cái gì qua 1 lần thì tôi tiếp thu rất nhanh./ cô tự luyến bản thân/.

- Thế giờ cô đang ở nhà mình hay nhà trọ?

- Haizzz tôi đang ở nhà của một tên biến thái/ cô say nên tay chỉ lung tung, gật lên gật xuống mà kể/. Hắn rất khinh thường người khác, kiêu ngạo là bản tính của hắn. Tôi ghét....ghét hắn vô cùng. Nhưng...hiện tại tôi chưa thể thoát khỏi hắn được. Khổ ghê!

- Hờ, sao lại không thoát khỏi/ anh cũng hơi say mà hỏi tiếp cô/.

- Hiccc chính...chính là tôi nợ tiền hắn í. Thằng cha đó lúc đầu tôi cứ tưởng hắn có lòng giúp đỡ chứ. Ai ngờ vì chuyện nợ tiền đó mà bắt ép tôi đủ điều. Nào là làm osin ở nhà rồi còn làm thư kí riêng, sai vặt tùm lum...

- Ủa cô biết làm thư kí à?

- Ừ, tôi có biết chút ít khi làm cho hắn!

- Thế hay quá. Tôi đang cần một cô thư kí xinh đẹp như cô nè. Về làm cho tôi nha.

- Thôi đi ông bạn già, tôi chả có bằng cấp gì mà làm được à? Say rồi nói bậy bạ làm tôi hết hồn à! / cô cười đánh đánh vào vai anh/.

- Không sao. Chỉ là giúp tôi khi như làm ở hắn thôi. Tôi còn không ngược đãi cô như hắn đâu. Còn một phần giúp cô có tiền trả hắn nữa!

- Thật không đấy? Mà thôi tôi còn phải lau dọn. Haha...

- Trời, cứ vậy đi.Bắt đầu từ ngày mai nghĩ lau dọn mà làm thư kí.

- Ừm haha./ cô ừ qua loa với anh, tại cô biết mình không bao giờ xứng đáng/.

-----

- Ê, xuống xe coi đụng nè / hai người say dẫn dắt nhau xuống xe/.

- Đây/ cô nhích tới nhích lui / nhà hắn đây, tôi chả muốn vào tý nào hiccc. Mà thôi anh về đi, không hắn ra lại làm ầm lên nữa thì khổ.

- Ổn không đó.

- Tất nhiên.

- Thế tôi đi trước nha!

Thế là anh leo lên xe mà đi về. Còn người con gái thì mắt nhắm mắt mở tìm chung bấm.

" Kính...co..ong....kính...co...ong".

Anh nghe tiếng chuông cửa thì biết ngay là cô về. Anh không muốn ra mở cửa tý nào, nhưng hành động lại phản suy nghĩ của anh. Và thế là anh nhanh chân ra mở cửa mà không cần nhờ người làm luôn.

- Cuối cùng cũng biết mò đầu về rồi à?

- Haha, tên biến thái nè. Ê Niên Hy...y Thần, hắn đây nè. À mà quên... hắn về rồi!

- Cái gì? Hôm nay còn đi chơi với trai cơ à? Còn say xỉn như thế này nữa. Cô ngoan lắm rồi đấy!

- Đi với trai thì sao? Anh ấy còn tốt hơn anh nhiều. Anh ấy vui tính, khiêm tốn còn khiến tôi cười mà muốn rách quai hàm. Hahaaa / cô đưa hai tay lên hai vai anh mà kể những điểm tốt của người kia cho anh nghe. Khiến ai đó bực mình vô cùng/.

- Cô...( ọe ọe....)- anh muốn nói lại nhưng hiện tượng trước mắt lại khiến anh nói không nên lời. Cô đang ói lên mình anh. Ôi bẩn quá! Chết tiệc...

- Aiya, chết rồi. Nhưng thôi bẩn rồi tôi làm hư luôn để có gì giục luôn nhé. Ọe...ọe....

- CON MẸ NÓ, XONG CHƯA?/ anh còn là một con người thích sạch sẽ, nhưng hiện tại....? Chắc anh điên mất/.

- Rồi, nhưng tôi buồn ngủ quá. Ngủ đây nha.

Thế là cô lăn ra tại chỗ ngủ luôn. Không còn biết phòng mình hay là cửa nhà, điều duy nhất là ngủ và muốn ngủ. Còn anh thì hơi mệt với cô, đồ bị cô làm bẩn hết, mùi bia bao trùm cả người anh, nó hôi vô cùng. Nhưng anh cũng không thể lo cho mình mà để cô nằm nơi lạnh như thế này. Cho nên anh cõng cô lên phòng, xong mới đi làm vệ sinh cho mình. Anh thầm nghĩ:" Mai cô dậy rồi thì tôi cho cô chết ngay tại chỗ!"

---------

Chap này xàm ghê😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1