Chap 7: Hoang mang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi hả? Sao không ngủ luôn đi đừng thức dậy/ anh tựa lưng ra ghế nhàn nhạt hỏi cô khi mới vừa lim dim mở mắt/.

- Tất nhiên là phải tỉnh dậy rồi!/ cô bình tĩnh trả lời/.

Thấy cô trả lời nhẹ tênh vậy, cảm giác bức xúc tối hôm qua của anh lại ùa về. Anh đi lại chỗ cô, nâng và bóp chặt cằm cô, rồi anh lại sai người hầu đem bộ đồ tối hôm qua anh mặt vào phòng.

- Nhìn đi, bộ đồ cả triệu đô của tôi đấy! Giờ nó như thế nào hả, hôi bẩn thấy ghê ...

- Ơ đồ anh hôi hay bẩn thì kệ anh chứ nói tôi chi/ cô lấy tay gạc tay hắn ra/.

- Cái gì? Giờ trắng trợn thế à? Là ai đã làm nó bẩn. Là ai đã say xỉn bấm chuông. Là ai đã gọi biến thái này nọ. Là ai đã ói lên đồ của tôi?/ anh lại lần nữa bóp chặt cằm cô/.

Nghe anh nói vậy, tất cả tình huống tối hôm qua lại ùa về. Ôi giờ cô phải làm sao đây? Cô sai quá sai rồi. Hiccc

- Bạch...Bạch Lưu Vũ  ai...ai bảo anh ở nhà mà cũng nhiều chuyện. Mặc đồ hàng hiệu các kiểu!

- Cô...Tôi nên giết cô thì nên nhỉ?

- Tôi...( " Reng...Reng...Reng")- cô chưa trả lời anh thì tiếng chuông điện thoại của cô lại reo. Cô nhanh tay lấy nó mà bấm nghe.

- Có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy?...Cái gì, thật à? Tôi tưởng anh chỉ nói đùa cho vui thôi chứ?...À không đùa thì càng vui nữa...tôi sẽ đến ngay. Ok đợi tôi một tý.

Cô vui mừng khi nghe cuộc điện thoại từ Niên Hy Thần. Chuyện tối qua làm thư kí cho anh, cô cứ tưởng đùa nhưng nào ngờ lại là thật. Tốt quá, thế thì có tiền trả hắn nhanh hơn rồi. Thế nên là cô không thèm nói chuyện với anh nữa. Leo xuống giường, đi làm vệ sinh và không buồn cho anh một câu.

- Bạch Lưu Vũ...tôi xin lỗi anh thật. Có gì tôi sẽ bù anh sau. Giờ tôi bận rồi, tôi đi trước đây.

----------

- Hey, tôi đến rồi này!/ cô chạy tới công ty của Niên Hy Thần như bay, vừa gặp anh đã nhanh chóng báo cáo/.

- À. Cô thu xếp đống tài liệu này hộ tôi một tý nha để chuận bị đón khách hàng lớn.

- Ừ, tôi biết rồi!

Khoảng 1 tiếng sau. Mọi người trong công ty tất bật vào phòng họp để kí kết một hợp đồng lớn. Cho nên cô cũng vào, đứng bên cạnh Niên Hy Thần để cầm những tập tài liệu cho anh. Bỗng một giám đốc trẻ tuổi, tài cao và còn kiêu căng đi vào. Quả không sai, đó chính là Bạch Lưu Vũ. Khi cô thấy anh, anh thấy cô thì đều tròn mắt nhìn nhau. Tình huống gì đây, tại sao anh lại nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt cô vậy!

Tâm trạng khi thấy cô của anh là vô cùng bất ngờ tại anh không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây. Cứ tưởng cô không làm được những công việc tốt như mình giao cho cô, nhưng quả thật anh đã sai. Số  cô không khổ như mọi người nghỉ! Hiện tại anh vẫn còn đang bực cô. Nhưng chuyện bộ đồ thì anh nhớ đã cho qua rồi, nhưng tại sao khi gặp cô ở đây, đứng bên cạnh người đàn ông khác thì anh lại bực mình gấp đôi. Haizzz, mà phải vì bản hợp đồng trước mắt nên anh đành giữ lại cơn tức trong lòng mà kí kết.....Qua một khoảng thời gian kí kết, cuối cùng hợp đồng đôi bên cũng hoàn thành. Anh chào tạm biệt giám đốc Lưu mà rời đi. Thế nhưng khi ra đến cửa thì anh lại đi vào...

- Lưu Nhã, về nhà cho tôi/ anh đi thẳng vào kéo tay cô, trước con mắt sững sờ của cô và Niên Hy Thần/.

- Ấy, anh làm gì vậy? Tôi đang đi làm mà/ cô đẩy tay anh ra/

- Giám đốc Bạch, cô ấy là Thư kí riêng của tôi! Anh có gì phiền hà thì cứ nói với tôi, đừng làm cô ấy sợ!/ Niên Hy Thần lên tiếng can ngăn/.

- Haizz, thật ngại quá. Tôi không cho phép " VỢ " tôi làm " THƯ KÍ RIÊNG" cho anh nữa!

- Bạch Lưu Vũ an.. ( Xin lỗi giám đốc Bạch, nhưng trong hồ sơ của cô Nhã đây vẫn chưa đề tên chồng là anh. Thế nên cô ấy còn độc thân)- Niên Hy Thần cướp lời cô khôn ngoan đối lại Bạch Lưu Vũ.

- Kệ tôi. Tôi nói sao anh cứ nghe vậy!

Nói rồi, Bạch Lưu Vũ kéo tay cô đi, nhưng lại có bàn tay khác cũng kéo tay cô lại. Vì thế hai người họ không thể rời đi. Cô quay lại nhìn Niên Hy Thần.

- Lưu Nhã. Tôi thích cô! Làm bạn gái tôi nha.

Niên Hy Thần kéo tay cô lại mà tỏ tình khiến cô thất thần, còn người đàn ông kia thì như lửa đang cháy hừng hực trong người. Bạch Lưu Vũ lôi mạnh cô về phía mình.

- Niên Hy Thần, cô ấy là hoa đã có chủ. Anh đừng đập chậu cướp hoa.

Anh chỉ để lại một câu đó cho Niên Hy Thần mà kéo cô đi. Đi ra ngoài công ty, vừa định leo lên xe thì cô vung mạnh tay mình ra khỏi anh.

- Bạch Lưu Vũ anh vừa phải thôi. Tôi không phải là gái có chồng, hoa có chủ gì cả. Thế nên anh đừng nói bậy bạ, nếu anh như vậy thì đừng trách tôi!

- Không phải cô nói làm bạn gái tôi 3 tháng sao. Thời hạn vẫn chưa hết thì đừng nuốt lời!

- Cái gì? Giao ước đó còn sử dụng à? Tôi nhớ là đã hủy vào cái hôm anh xúc phạm tôi chứ. Anh đừng tưởng muốn còn hay hết hiệu lực thì tùy ý mình!

- Tôi thích!

- Kệ anh.

Cô quay lưng chạy về hướng công ty, để người đứng đó la to:

- Cô đi tìm hắn? Yêu rồi chứ gì? Thế mà bảo không vì tiền. Loại con gái như cô tôi không thèm.

- Cảm ơn anh quá khen. Tôi tự biết mình nên làm gì.

Cô không thèm quay mặt lại nhìn anh nữa. Một mạch chạy thẳng vào công ty. Nhưng cô không đi tìm Niên Hy Thần như anh nghĩ. Mà cô lại đi vào một góc khuất của công ty, không ai thấy mình cả, rồi ngồi bệch xuống, con mắt nhìn chăm chăm vào tia sáng mặt trời trước mắt mà suy nghĩ đâm chiêu....

Cô không biết là mình đang muốn gì nữa. Khi cô tiếp xúc với Niên Hy Thần thì vô cùng thích tính cách anh, đôi khi còn muốn tỏ tình với anh nữa nhưng lại không dám. Bởi cô nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng tại sao? Khi anh tỏ tình với cô thì cô lại không muốn trả lời:" Ừ, tôi đồng ý" như đã tự tưởng tượng ra...Còn tên Bạch Lưu Vũ kia, hắn làm cô thường đau lòng, có khi vì lời nói của hắn mà cô khóc sưng híp mắt. Nhưng cảm giác cô dành cho hắn lại khác hẳn với mọi người. Đứng trước mặt hắn thì tim cô lại đập nhanh đến kì lạ. Phải chăng cô yêu hắn?....

Qua một hồi lâu suy nghĩ, cô đã quyết định là là đến gặp Niên Hy Thần.

- Thần, chắc tôi không làm được công việc này đâu. Tôi muốn xin thôi làm.

- Chắc chứ?

- Ừ.

- Hì, thôi không sao. Tôi tìm người khác vậy. Nhưng...lời tỏ tình lúc nãy/ anh lấy tay gãi đầu/

- Xin lỗi, nhưng chắc tôi không đồng ý.

- Tôi sẽ đợi em đồng ý. Đợi em nói yêu tôi!

Niên Hy Thần khẳng định rõ ràng với cô. Nhưng cô chỉ cười cười rồi tạm biệt anh mà về nhà....

----------

Voteeee đi😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1