Chap 8: Xin hãy giúp tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không hiểu tại sao, khi cô vung tay anh và chạy thẳng vào công ty của Niên Hy Thần lòng anh lại như dao cứa, cô yêu Niên Hy Thần? Cứ nghĩ tới đó thì anh muốn giết người ngay. Anh muốn kéo cô lại. Nhưng biết lấy tư cách gì để níu giữ cô trong khi con người như anh không biết bộc lộ sự quan tâm bằng những lời nói ngọt ngào mà chỉ có những lời làm người ta cảm thấy như mình bị xỉ nhục một cách nặng nề. Là chủ nhà hay người khinh bỉ để níu kéo? Hờ...bây giờ anh rất ghét bản thân mình, anh chỉ biết dùng men rượu để khống chế cảm giác cô đơn, đau khổ của mình. Thế nên anh chỉ uống và uống thật nhiều. Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Giọng nói ấy, người con gái ấy đã gọi cho anh, người anh đã xác định là mình đã bị cô ấy cuốn vào lưới tình, khi một tổng tài lạnh nhạt không muốn đụng đến mỹ nữ như anh yêu cô lúc nào không hay biết!

- Bạch Lưu Vũ. Anh giúp tôi chuyện này được không? / giọng cô run run/.

- Nên gọi Niên Hy Thần đi!

- Anh ấy đã đi sang thành phố C để công tác rồi. Anh...anh giúp tôi đi?/ giọng cô lúc này từ run đã thành khàn/.

- Tôi không phải là người thay thế cho hắn. Khi không có hắn thì lại quay sang tìm tôi? Tôi cũng không phải con vật, cô nói gì thì tôi làm đấy./ đây không phải là tiếng lòng anh nói ra mà là do cái tôi của anh quá lớn/.

- Không, tôi...tôi xin anh. Hãy giúp tôi đi, tôi van xin anh mà!

- CÔ PHIỀN QUÁ. TÔI NÓI KHÔNG GIÚP!

Anh hét lớn vào điện thoại, anh giận cô lúc nãy đã không nghe lời anh, bỏ anh mà chạy theo người khác. Thế là anh làm cho người đầu dây bên kia như vỡ òa cảm xúc. Cô không còn kèm nén được nữa rồi!

- Bạch Lưu Vũ...tôi. Tôi đang rất cần anh giúp đỡ, anh...anh giúp tôi đi / cô bắt đầu nấc lên thành tiếng/. Mẹ...mẹ hiccc tôi...tôi đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi...tôi xin anh giúp tôi về thăm mẹ đi. Tôi hiccc rất...rất mong anh giúp đỡ. Tôi muốn gặp bà ngay bây giờ, kẻo chậm thì không còn cơ hội nữa. Huhu anh giúp tôi đi mà. Đi mà.

Giờ thì cô đã khóc luôn rồi. Cô vô cùng lo lắng cho mẹ. Tại vì cô không có tiền để về quê thăm bà, nên người cô tìm đến ngay lúc này là anh. Cô rất mong anh giúp mình. Dù trả giá đắt như thế nào cô cũng không hề trách móc...Khi nghe người con gái mình thương khóc thành tiếng lớn trong điện thoại, người đàn ông này vô cùng đau lòng. Người con gái anh yêu đang khóc? Anh là người phải đưa tay che chở cho cô lúc này! Đúng...

- Lưu Nhã. Cô...cô bình tĩnh. Tôi sẽ giúp cô, nhưng bây giờ cô đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà anh. Hiccc

- Rồi. Cô đợi tôi. Chỉ 10 phút thôi. Nhớ đừng khóc nữa!

Nói rồi anh cúp nhanh điện thoại chạy thẳng ra xe, anh cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh về bên cô...Trong mấy phút nhanh chóng anh đã có mặt tại nhà. Anh chạy như bay vào trong nhà. Và cảnh tượng đập nhanh vào mắt mình là cô, cô đang khóc rất nhiều. Hai hàng nước mắt thấy anh mà vui mừng, cô chạy đến ôm ngay anh vào lòng!

- Lưu Vũ, tôi cảm ơn anh!

- Mẹ cô đang ở đâu, nói đi, tôi dẫn cô đến/ anh ôm cô, vỗ vỗ lưng/.

- Hiccc mẹ tôi ở Bệnh viện XX!

- Cô thu dọn đồ đi rồi ta đến đó.

- Tôi làm xong rồi. Giờ có thể đi. / cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy đau thương/.

-----Tại bệnh viện-----

- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ?

- Rất xin lỗi gia đình, nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn/ ông bác sĩ cúi đầu/.

- Không, không thể nào. Bác sĩ đang nói đùa phải không? Mẹ...mẹ tôi còn rất khỏe, bà ấy vẫn chưa chết/ cô nắm lấy tay của bác sĩ mà hỏi lại lần nữa/.

[...]

- Haha / cô cười trong vô vọng/ các người, các người cứ đùa tôi hồi. Mẹ tôi vẫn sống, chỉ là bây giờ bà ấy đang ngủ thôi/ cô chạy vào mẹ/. Mẹ...mẹ trả lời con đi, mẹ còn sống đúng không?/ cô lắc lắc tay bà/. Mẹ...mẹ nói đi. Còn sống mà phải không? Haha....MẸ, TẠI SAO MẸ KHÔNG TRẢ LỜI. MẸ CÒN SỐNG ĐÚNG MÀ PHẢI KHÔNG? MẸ...MẸ..../ Cô hét toáng lên, đồng thời cô cũng lắc thân thể mẹ mình nhiều hơn/.

[...]

- MẸEEEEEEE.......

- Lưu Nhã, cô bình tĩnh!/ thấy cô kích động quá nên anh lên tiếng trong khi nãy giờ anh lại lặng lẽ nhìn cô mà đau lòng/.

- Bạch Lưu Vũ. Mẹ tôi còn sống phải không? Bà ấy còn cười nữa kìa phải không?/ cô hỏi anh tới tấp/.

- Lưu Nhã...bà ấy đã không còn rồi. Cô đừng đau lòng nữa!

- Anh nói bậy. Không thể nào nha...mẹ tôi nói bà sẽ sống với tôi đến khi tôi cũng già như mẹ. Mẹ còn nói sẽ giúp tôi lấy một tấm chồng cực kì tốt luôn. Nên bà ấy chưa thực hiện thì bà chưa chết!

- Cô đừng như vậy nữa! Cô hãy để bà đi trong thanh thản.

- KHÔNG THỂ NÀO!

Cô hét thật lớn lên rồi lại ngất đi, thế giới của cô lúc này như bị sập đổ. Trên cõi đời này cô chỉ còn lại bà. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Cuộc sống sau này cô phải làm sao đây! Cô tuyệt vọng lắm rồi! Cô không tin những điều đó lại xảy ra nhanh như vậy! Cô quá bất tài quá rồi....

-------

Bình chọn đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1