Chap 9: Xin em hãy tin tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày, tang lễ của mẹ cô cuối cùng cũng xong, bấy giờ anh thấy cô rất tàn tệ, cả mấy ngày rồi mà không thèm ăn, cứ ngồi mãi trước bàn thờ của mẹ mà thơ thẩn như mất hồn. Anh nhìn cô rất đau lòng.

- Lưu Nhã, cô đừng buồn nữa. Mẹ cô đã ra đi thanh thản rồi!

Cô không hề nói gì lại anh, cứ như thế mà ngồi nhìn lên di ảnh của bà.

- Lưu Nhã.../ anh lấy tay quay cô lại nhìn mình/ cô không được như vậy nữa! Phải tươi tỉnh trở lại, mẹ cô không muốn thấy cô như thế này đâu!

Cô gỡ tay anh ra, quay lại hướng cũ, con mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh kia, nhìn khuôn mặt mẹ mình thật kĩ... Bỗng chốc anh kéo cô áp vào vòm ngực của mình, anh ôm chặt cô...

- Cô hãy khóc đi. Cứ la hét thật lớn lên, đừng có giữ trong lòng như vậy, nặng lắm! Có tôi đây, tôi sẽ chia sẻ với cô.

Cô như được cất tiếng khóc lần đầu tiên, cô khóc, khóc nhiều vô cùng, mỗi lần la hét cô chỉ biết đánh mạnh vào anh, khiến anh đau nhưng anh biết thể xác anh lại không đau bằng tinh thần cô lúc này. Anh ôm cô thật chặt, cô cũng khóc thật nhiều....Sau một hồi lấy lại được một chút tỉnh táo, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra...

- Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ cũng khuya rồi, anh về đi!

- Không sao, tối nay tôi sẽ ở lại với cô!

- Hờ, không được đâu, anh về đi!

- Không! / anh nhìn vào ánh mắt cô/ Lưu Nhã, em tin tôi chứ?

- Tin? Có chuyện gì?

- Lưu Nhã, tôi thật sự rất thích em, làm người bên cạnh tôi suốt đời nhé! Tôi sẽ che chở, giúp em vượt qua cú sốc này. Tôi biết mình là một con người không tốt, nhưng những điều tôi đã hứa thì sẽ thực hiện được, em tin tôi nha!

- Tôi.../ cô do dự không trả lời/.

- Tôi biết, em chỉ có mẹ là người thân nhất trên cõi đời này thôi. Nhưng...giờ thì bà đã ra đi, vì thế tôi hiểu được cảm nhận đau đớn, mất mát của em lúc này. Cho nên, em hãy cho tôi một cơ hội được không? Cơ hội để trở thành người thân thứ 2, một người chồng để che chở cho em suốt đời được không?

Nghe những lời anh nói cô vô cùng do dự và lo lắng. Không biết mình có nên cho anh một cơ hội hay không? Bao nhiêu tư tưởng trong đầu cô lại ùa về! Và cuối cùng, cô thừa nhận trong tim mình đã có anh. Khi hiểu được con tim mình mách bảo thì chính là lúc cô đồng ý với anh không hề do dự nữa, nếu sau này thế nào cô cũng cam chịu.

- Bạch Lưu Vũ.../ cô gọi tên anh nghe thân mật/.

- Em đồng ý nha!

Cô gật đầu nhẹ nhàng. Khoảng khắc đó anh vỡ òa lên niềm sung sướng cực độ. Cuối cùng anh cũng có được tình yêu mình mong muốn...Và kể từ hôm đó, cô đã lấy lại được không ít tinh thần khi ở bên cạnh anh, được anh cưng sủng cực độ. Ngoài ra, những lúc anh đi làm cô chỉ có việc ở nhà đợi anh về ăn cùng, những lúc đó cô rãnh rổi vô cùng. Còn có lúc, cô không chịu nổi vì ở nhà đợi anh rất lâu, cô thấy rất nhớ anh. Nhớ anh khinh khủng...

- Sao em không chịu ở nhà mà lại đến đây chi!

- Haizzz, con tim em nó bảo nên đến đây để giữ chồng tương lai!

- Anh chịu thua em!

Bỗng cô nhân viên đem hồ sơ vào cho anh kí, cô nhân viên ấy, Lưu Nhã thấy vô cùng gợi cảm đến chán ghét. Có cần đi làm mà chiếc váy mặc cũng như không mặc không? Ngắn lố quá độ! Khi cô ra đi ra ngoài, cô kéo ghế ngoài sát lại chỗ anh...

- Em muốn đốt hết đồ công sở của nữ nhân viên ở công ty anh!

- Òh, nhưng nếu vậy thì mấy cô ấy mặc cái gì? Chẳng lẽ lại phải đổi sang thành bikini?

- Hmm, không được! Có nhiều đồ khác mà?

- Mấy cô ây sợ tốn tiền may! Nên chắc sẽ khỏa thân cho để tốn cũng nên!

- Không được/ cô la lớn, rồi lại chợt nhận ra mình hơi quá bèn hạ lại giọng/ ngày mai em nhờ mẹ bảo cho nhân viên nam tăng ca nhiều hơn nữa. Há há...

- Em thật nhiều chiêu nhỉ?

- Đúng rồi, ai bảo anh tốt phước lọt vào tay em!

- Xấu số em ơi, lọt vào đúng lưới tình của sư tử hồi nào không hay? Hmm...

- Anh.....?/ cô tức không thể kiếm gì nói lại/.

---------

- Anh Triệu, sao hôm giờ tôi thấy giám đốc Bạch về nhà trể vậy?

Cô lo lắng đến tình trạng của anh mấy hôm nay. Tự nhiên sau vài tháng cô và anh yêu nhau thì đến mấy hôm nay, anh thường xuyên về nhà trể, có hôm không thèm về luôn, còn lại hay có men rượu trong người. Đôi khi giặt đồ cho anh còn thấy vết son dính trên áo, còn điều đặc biệt anh còn rất dễ cấu gắt với cô khi cô cứ nhắc đến chuyện dấu son hay những chuyện không hài lòng với anh. Khi xưa thì anh sẽ giải thích tường tận, còn bây giờ không thèm trả lời mà im lặng đi đến công ty...Thế nên cô hỏi anh tài xế thân cận của anh thử. Và ông ta lại trả lời là do công ty đang xảy ra vấn đề! Cho nên giám đốc đang cần nguồn vốn...

------

Còn :3. Chọn sao đi mừ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1