Chap 10: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, cô đã nấu xong bữa tối, đang đợi anh về ăn cùng. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về nên cô đã thiếp đi. Bỗng cô nghe có tiếng bước chân người trong rất nặng nề, bèn nghĩ là anh về nên giật mình tỉnh dậy liền.

- Anh về rồi à? Hôm nay đi làm về mệt không?

Cô chạy lại định giúp anh cởi bỏ áo choàng nào ngờ anh lại đẩy cô ra đi thẳng lên phòng. Cô giật mình chạy theo. Lên tới cửa phòng cô thấy anh lấy hết tất cả đồ của cô trong tủ ra.

- Lưu Nhã, cô đi đi. Tôi không đủ sức nuôi cô nữa đâu?

Cô thẫn thờ trong vài giây khi chưa hiểu vấn đề. Rồi nhanh chóng chạy lại phía anh, cô cầm chặt tay anh.

- Bạch...Bạch Lưu Vũ anh...anh bị gì vậy? Anh say rồi! Anh đừng nói bậy thế nha.

- Cô đi đi! / anh hất cô té ngã/.

- Vũ, anh như thế là thế nào? Em biết anh không cố ý nói như vậy mà. Chỉ là say thôi phải không? Anh anh/ cô đứng dậy lay lay tay anh/.

- Tôi nói rồi, không say gì cả! Tôi ghét cô rồi, không cần cô nữa. Cô đi ngay đi!

- Anh nói dối. Chính anh nói là sẽ che chở cho em suốt đời cơ mà, anh đừng ( Lúc đó tôi chưa chán cô, bây giờ chán rồi cô biến đi!) - anh không đợi cô nói hết câu mà nhảy vào miệng cô la lên khiến cô đơ cả người, té ngã xuống sàn. Cơ thể cô bị té xuống rất đau nhưng tim cô lại đau hơn. Chẳng lẽ cô đã trao lầm cho anh cơ hội? Nhưng không phải, anh đang cố tránh né cô điều gì đó! Anh kêu cô biến đi nhưng cô nhìn trong sâu thẳm ánh mắt anh lại có nỗi bi thương nào đó.

- Anh có nỗi khổ gì phải không? / cô đã mệt rồi nên chỉ nói rất nhỏ, nhưng đủ để 2 người nghe/.

- Không!

- Em sẽ đi, không làm anh khổ nữa!

Cô đứng dậy, cầm ngay vali đi ra khỏi cửa. Nhưng cô lại thấy trong lòng không muốn rời đi nên lại quay đầu lại nhìn anh một lần nữa. Không ngờ khi cô ngoảnh đầu lại thì thấy anh đang rơi nước mắt. Anh đang khóc? Đúng! Chính anh đang khóc. Tại sao khi đuổi cô đi, anh lại đau lòng nhưng vẫn đuổi? Cô vứt ngay vali sang một bên mà chạy tới ôm anh từ phía sau:

- Bạch Lưu Vũ, em biết anh không muốn đuổi em đi mà!/ cô bắt đầu khóc/.

- Em đi đi. Anh không thương em nữa. Em đi đi, kẻo anh không nuôi nổi em đấy! / giọng anh nghẹn ngào/.

- Em không đi. Em biết là ở công ty anh đang gặp một chút vấn đề về tài chính! Biết anh đang rất khổ sở huy động vốn nên tối nào về người cũng đầy men rượu. Biết anh sợ em sẽ sống cuộc sống khổ cực nên anh bảo em đi. Đúng không? Nhưng anh ơi, em không phải loại con gái nơi đâu có tiền, nơi đâu có cuộc sống giàu sang, xung túc thì nơi đó có em đâu! Cái em cần chính là anh, anh hiểu không?

- Anh..../ anh ngập ngừng/.

- Anh cho em ở lại cạnh anh lúc này nha! Em sẽ cùng anh vượt qua mà!/ cô ôm anh thật chặt/.

- Ừ!

Anh khó lắm mới đưa ra quyết định này, đúng như cô nói, cái anh lo nhất là anh sợ cô sẽ khổ, sẽ không được hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Sợ mọi người sẽ bảo cô khờ khạo đi thương cái thằng thất bại trong sự nghiệp. Nhưng khi nghe cô nói thế thì anh lại vô cùng hạnh phúc. Hóa ra anh đã tìm đúng nửa kia của đời mình! Anh quay lại ôm cô vào lòng và cười một nụ cười hạnh phúc.

-------------

- Alo, cô là Lưu Nhã phải không? Tôi muốn gặp cô một chút được chứ?...Ừ, tôi đợi cô ở quán cafe gần công ty của Bạch Lưu Vũ nhé!

-----------

- Chào anh, anh có phải là người mới gọi cho tôi lúc nãy không?

Cô vừa đi vào quán cafe thì có đôi tay vẫy vẫy về phía cô. Nên cô nghĩ hắn là người mới gọi cho cô. Đành mạo phạm tới hỏi 1 câu.

- Ừ, đúng rồi. Chào cô, tôi là Khắc Lý( chap 1 đã nói về anh này rồi nha). Tôi là bạn của Vũ, tôi mới vừa từ thành phố B trở về để giúp nó một chút công việc./ anh chìa tay ra tỏ vẻ lịch sự/

- À, chào anh. Lưu Nhã tôi rất hân hạnh được gặp bạn chí cốt của Vũ. Tôi cũng nghe anh ấy nhắc nhiều tới anh./ cô đưa tay, bắt tay anh/.

- Hì, cô ngồi đi, tôi muốn nói một vài chuyện! Mong cô giúp được chứ?

- Anh cứ nói. Nếu giúp được Vũ, tôi sẽ cố hết sức!

- Chuyện là thế này! Hiện tại công ty của Vũ đang rất khó khăn về tài chính. Điều này tôi nghĩ cô đã biết?

- Vâng, tôi rất rõ. Nhưng vì sao lại như thế thì tôi không rõ. Tôi đã cố hỏi anh ấy nhưng anh ấy lại không trả lời!

- Hờ. Tôi không cố ý xen vào tình cảm của hai người. Nhưng có phải nó không muốn cô giao lưu với Niên Hy Thần và còn cấm tuyệt đối?

- Vâng! Anh ấy cấm nên đôi khi tôi phải cố giấu để liên lạc với cậu ta/cô chăm chú nghe từng lời Khắc Lý nói/.

- Nói thật, không những nó cấm mà còn hủy cả hợp đồng với công ty của Niên Hy Thần vì cô!

- Cho nên..../ cô đã dần hiểu ra một chút vấn đề/.

- Đúng, vì hợp đồng này đã phá hủy tất cả như hiện tại. Hợp đồng đó rất lớn, có sức tàn phá không hề nhẹ, nó biết là hủy hợp đồng này sẽ thất thoát, nhưng bấy giờ nó lại nghĩ là chỉ có một chút vốn rồi sẽ thôi và không có vấn đề gì to tát, nhưng.....Haizzz, nó bao giờ cũng làm mà không nghĩ sâu xa về hậu quả. Cũng chính vì lúc đó, nó sợ mất cô từ tay Niên Hy Thần nên đã hủy mọi mối quan hệ gì giữa công ty nó có liên quan đến công ty Niên Hy Thần!

Cô nghe anh nói đến đây thì đã thấy hơi đau lòng. Chính vì cô mà anh đã xảy ra những việc này. Nhưng anh lại không oán trách cô! Cô thật có lỗi!

- Lưu Nhã, hôm nay tôi nói ra sự thật này là mong cô có thể hiểu và giúp đỡ nó! Nó đã cố gắng hết sức huy động vốn nhưng vẫn không cứu vãn được tình trạng. Và có 2 lựa chọn ép nó thực hiện. Một là phải kết hôn với người con gái mà hiện tại ba nó đã giới thiệu cô ấy cho nó, gia đình cô ấy có điều kiện nên sẽ giúp một phần vượt qua. Thứ hai là nhờ công ty Niên Hy Thần giúp đỡ!

Thấy cô không phản ứng gì anh liền nói tiếp.

- Đúng, theo tính cách nó thì nó sẽ không bỏ cô đi lấy người khác và cũng không hạ mình đi cầu xin với tình địch đâu. Thế nên, tôi mong cô có thể đi gặp Niên Hy Thần một chuyến. Mong cô có thể thuyết phục Niên Hy Thần giúp công ty nó đứng dậy! Và mong cô có thể rời...! Haizzz

- Tôi...tôi sẽ giúp/ mặt cô đậm vẻ buồn/.

Cô từ biệt Khắc Lý, chạy thẳng đến công ty Niên Hy Thần, đi thẳng lên gặp anh ngay.

- Woo, cô bạn của tôi đi đâu đây! Suy nghĩ lại rồi à? Đồng ý lời đề nghị tôi hằng mong muốn phải không? / anh cười một nụ cười tỏa nắng/.

- Niên Hy Thần, anh có thể giúp cho Lưu Vũ được không?

- Giúp Bạch Lưu Vũ? Haha chính hắn không muốn hợp tác với tôi mà!

- Thần, anh nghiêm túc được không?

- Nếu giờ tôi nói cô hãy ở bên tôi thì tôi có thể giúp hắn thì cô nghĩ sao?

- Tôi...!

- Cô đừng tưởng tôi không biết. Hắn phải nhờ một phần từ công ty tôi và một phần từ công ty của Thẩm gia đang nổi hiện tại bằng kết hôn với con gái ông ta mới kéo khỏi công ty hắn ra khỏi đống hỗn độn này.

Cô cúi đầu xuống, cố nén nước mắt trào ra.

- Đúng vậy, cũng vì tôi mà anh ấy mới ra nong nỗi này. Tôi...tôi muốn anh giúp anh ấy, và tôi cũng sẽ.../ cô nén lại/ sẽ chia tay với anh ấy!

Anh dừng ngay bàn tay đang bấm lạch cạch trên bàn phím. Đi lại ôm cô vào lòng.

- Lưu Nhã, tôi biết cô đang rất đau lòng và không muốn rời xa Bạch Lưu Vũ. Nhưng không làm thế thì lại không giúp được gì? Tình cảnh này đối với cô thật là éo le. Thế nên, Lưu Nhã này, Niên Hy Thần tôi sẽ cố gắng giúp cho Bạch Lưu Vũ, còn việc hai ta thì tôi sẽ đợi câu trả lời của cô!

- Ừ, tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ cho anh câu trả lời nhanh nhất! / cô cố gắng tươi cười nhưng tất cả lại hóa thành ủ rũ /.

------------

Còn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1