Chap 11: Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Lưu Vũ, nếu có một ngày em rời bỏ anh thì anh sẽ ra sao?

Cô ngồi bên anh, tựa đầu vào vai anh ngắm cảnh đêm. Được nắm tay người mình thương và ngắm cảnh đẹp bên nhau ai ai cũng bảo rất bình yên nhưng trong cô lúc này lại lo lắng, đôi lúc tự nghĩ mà tự rơi nước mắt lúc nào không biết.

- Em ngốc à? Tự nhiên hỏi vậy! Biết thừa câu trả lời rồi mà!( anh cóc yêu đầu cô).

- Thì anh nói đi...

- Anh hả...Anh sẽ đau lòng lắm luôn, sẽ muốn bỏ tất cả để tìm được em. Và nếu không tìm được em chắc anh sẽ chết mất.

- Không!

Cô nghe anh nói vậy, theo cảm xúc mà phản đối lại câu anh nói khiến anh bất ngờ!

- Em, em nói gì vậy?

- Ơ...à em...em không sao. Không...không chuyện gì. À sao anh không đi làm công việc tiếp đi mà lại rảnh rổi ngồi đây tán ngẫu với em!

- Hì, anh nghĩ tý thôi rồi làm tiếp!

-----------

Sáng hôm sau, anh vừa ăn xong cơm cô nấu rồi đi làm. Cô đi lại bên cạnh anh mà sửa cổ áo, cô nhìn anh chăm chú...

- Không muốn cho anh đi làm à?

- A em...em xin lỗi anh đi đi.

- Hôm qua giờ anh thấy em hay thất thần lắm nha. Nói mấy câu còn kì lạ nữa!

- Aiya, anh lo xa rồi. Đi làm đi kìa.

Cô đẩy anh ra cửa, nhìn bóng dáng anh đi dần xa. Cô nghĩ quyết định của cô lần này là đúng! Cô sẽ xa anh, mong anh sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ít khổ cực hơn...:" Em mong anh sẽ hạnh phúc. Khi em đi cũng hãy cười như bây giờ nhé! Em yêu anh!"

-----------

- Đi nào Lưu Nhã!

Khoảng một tiếng sau Niên Hy Thần đến đón cô đi. Nhưng cô lại lưu luyến không muốn rời đi. Cô lúc này cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mặc dù chấp nhận xa anh nhưng cô lại rất đau lòng khi nghĩ tới việc anh sẽ cưới người con gái khác hay sợ anh sẽ ghét bỏ mình. Nghĩ mình hai mặt.

- Thần, anh nhớ sẽ giúp anh ấy nha!

- Em đừng lo, anh hứa.

Khi trả lời câu này, anh - Niên Hy Thần lại cảm thấy mình là con người đầy âm mưu, xấu xa. Anh nói sẽ giúp Bạch Lưu Vũ nhưng cũng đổi điều kiện là cô phải ở bên cạnh anh. Không ngờ anh lại có lòng tham lam như vậy. Nói làm bạn với cô, sẽ giúp cô mọi thứ. Nhưng bây giờ lại bắt cô phải thực hiện cho bằng được điều kiện?.... Mà thôi, anh không quan tâm nhiều đến thế, miễn là anh đã có cô bên cạnh là được rồi.

- Lưu Nhã, chúng ta đi nhanh. Kẻo Vũ lại quay về nhà đó!

- Vâng / cô ngậm ngùi cúi đầu xuống bước vào xe, không nhìn lại ngôi nhà đó nữa. Cô tạm biệt anh, tạm biệt người cô yêu nhất trong đời này/.

------------

- Lưu Nhã....Nhã ơi...có điều này vui lắm nè. Nhã....em em đâu rồi? Có chuyện vui nè!

Vừa về đến nhà anh chạy như bay lên phòng tìm cô. Nhưng tìm tất cả mọi nơi vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ cô đã ra ngoài? Thế là anh nằm dài lên giường ngủ một giấc... ngủ đến tối rồi mà vẫn chưa thấy cô về. Lòng anh lại có điều bất an, đi nhanh xuống nhà hỏi quản gia

- Ông Lí, Lưu Nhã cô ấy đâu rồi?

- Ơ cô chủ? Không phải cậu cho phép thiếu gia Niên Hy Thần đến đón cô ấy rồi sao?

- Ông nói cái gì vậy? Tôi cho hồi nào?

- Thật đó, vào lúc sáng, sau khi cậu đi được 1 tiếng sau, cô Nhã cũng được cậu ấy chở đi rồi ạ!

- Khụ / anh ho sặc sụa/ vấn đề này! Chết rồi!

Anh lấy ngay điện thoại ra. Bấm nhanh dòng số điện thoại cô trong tích tắt. Anh gọi cho cô, nhưng buồn thay cô lại không nhấc máy, anh vô cùng bực mình, định ném điện thoại xuống sàn thì chợt có tin nhắn gửi đến: " Tôi là Niên Hy Thần, mong anh đừng làm phiền đến Lưu Nhã nữa. Bởi vì cô ấy  bây giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi!".

Anh vừa đọc xong dòng tin nhắn này, tay anh run rẫy bần bật lên, chuyện này, giây phút này, cảm giác này! Trời đang sập ư? Anh buông điện thoại ra khiến nó rơi xuống biến dạng, anh té ngã xuống đất, nước mắt của người đàn ông dần nhỏ giọt. Điều đáng nực cười là 1 thằng đàn ông như anh rất can đảm, khó khăn lắm mới khóc được. Nhưng bây giờ chỉ một dòng tin nhắn đã khiến giọt nước nóng hổi này rơi!

- LỪA GẠT, TẤT CẢ ĐỀU LỪA GẠT. CÔ VÀ HẮN KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TÔI TÔN TRỌNG.

---------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1