Chap 12 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc, hôm nay cậu có định đi dự tiệc ở công ty của Niên Hy Thần không ạ!

- Đi! Phải đi đến đó để xem đôi nam nữ kia hạnh phúc như thế nào chứ! / anh nhếch môi/.

------------

Đến buổi tiệc, rất nhiều người đang tranh thủ tìm mối quan hệ mới để mở rộng công ty hay hợp tác với nhau. Còn anh? Khi đến buổi tiệc, chỗ anh đến đầu tiên đó là bàn rượu. Trong phút chốc, anh thấy phía cửa chính đi vào là một cô gái ăn diện rất sang trọng đang khoát tay với người đàn ông đầy quyền lực. Đúng đó chính là cô và Niên Hy Thần. Anh nhìn cô đến thẫn thờ. Người con gái ấy, nụ cười ấy  tại sao lại lừa dối anh? Tại sao lại khoát tay người đàn ông khác mà không phải anh! Có lẽ những điều anh nói trước kia là đúng:" Cô ta chỉ sống vì tiền. Tiền có cô ta có. Tiền hết cô ta cũng chẳng còn bên mình!".

Ở phía cổng đi vào kia, giữa hàng trăm người đang đứng trò chuyện kia thì một góc của bàn rượu đang làm cô bị cuốn hút. Cô thấy anh uống rượu chỉ một mình, thẫn thờ nhìn ly rượu rồi lại xoay vòng. Có phải anh đau khổ lắm không? Nhưng bây giờ biết sao được, muốn anh thành công thì cô phải xa anh. Cô nên nhớ là vậy! Thế nên khi cô thấy ánh mắt anh dừng lại trên người mình thì cô lại khoát tay Niên Hy Thần chặt hơn, tỏ vẻ vui cười nhiều hơn! Cô thấy mình không khác gì người đàn bà mặt dày!

------------

- Lưu Nhã, em ngồi đây chơi nhá, anh đi tiếp khách một tý / Niên Hy Thần tìm cho cô một chỗ ngồi tốt nhất/.

- Vâng!

Khi Thần đi, cô cũng cố tìm hình bóng của người con trai kia. Nhưng khi nhìn lại chỗ bàn rượu lại không thấy anh nữa. Cô nghĩ chắc là anh đã về rồi. Uống một ngụm rượu vừa cay vừa nồng thì giọt nước nóng của cô lại rơi, cô rất nhớ anh, xa anh mấy ngày mà hôm nay chỉ nhìn anh trọn vẹn trong hai, ba phút! Cứ tưởng theo Niên Hy Thần đến đây để nhìn anh, xem anh mấy ngày sống có tốt hơn hay không? Đứng nhìn anh từ xa cũng vui rồi. Nhưng...! Cô lại rơi vào thất vọng, uống ngụm hai, rồi đến lúc cô chả nhớ mình đã uống bao nhiêu ngụm. Bỗng bên vai cô có người tác động vào nó. Trong lúc đang mơ màng, theo đầu óc đang nhớ về anh cô quay lại.

- Bạch Lưu Vũ! Anh đây rồi./ cô ôm Niên Hy Thần mà cười ngây ngô/.

- Nhã, anh là Niên Hy Thần!

Khi anh nói ra câu này thì nụ cười cô cũng vụt tắt. Cô thả anh ra, không nói lời nào mà đi ra tìm nhà wc rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng vừa đi được vài bước cô đã bị ai cầm tay không đi được nữa.

- Lưu Nhã, tại sao em lại thích làm mình đau khổ vậy? Còn yêu anh, thương anh nhưng lại sao lại phải xa anh?/ anh nhìn cô đau lòng/.

- Không...không có! / cô bị anh đón trúng tim đen nên có chút lúng túng/.

- Em nói dối, anh đã nhìn em nãy giờ rồi. Những hành động và cả tiếng gọi của em đã chứng kiến!/ anh cầm chặt hai vai cô/.

- Bạch Lưu Vũ, không ... không phải như vậy./ cô hất tay anh ra/.

- Nhã, về nhà với anh nha. Anh sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần ở bên em!

- Không, tôi không yêu anh nữa.

Cô vung tay anh chạy về phía của Niên Hy Thần, cô núp phía sau Niên Hy Thần! Mong anh giúp mình.

- Bạch Lưu Vũ, chắc anh say lắm rồi. Tôi bảo người đưa anh về nha!

- Niên Hy Thần, cậu có tránh ra không?

- Anh say lắm rồi. Về đi!

- CẬU TRÁNH RA! / anh hét toáng vào mặt Niên Hy Thần, rồi vung tặng anh một nắm đấm khiến người kia không chuẩn bị nên té ngã xuống/.

- Thần...!

Cô thấy anh ngã nên cũng ngồi xuống để xem anh như thế nào. Nhưng cô lại bị người kia cầm lại, kéo cô về phía mình!

- Nhã về với anh đi!

Cô không trả lời mà tức giận tát anh một cái rõ đau.

- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện à? Người như anh tôi không cần, biến đi!

- Nhã, em nói bậy gì vậy?

- Tôi không nói bậy!

Theo cô lúc này là cô phải để anh ghét cô, ghét vô cùng vì chỉ có thế anh mới chịu rời xa cô. Không còn lưu luyến gì với cô nữa!

- Em không thích cậu ta! Người em thích là anh.

- Đúng, người tôi thích là anh! Nhưng người tôi yêu và muốn ở bên cạnh suốt đời là anh ấy!

- Em....

- Anh không tin à? Xem này...

Cô ngồi bệch xuống, nâng khuôn mặt Niên Hy Thần lên rồi áp môi mình vào môi anh, khiến anh bất ngờ. Còn người kia thì cười như kẻ ngốc, cảnh tượng này? Hờ, Bạch Lưu Vũ anh không còn gì nữa rồi. Quả thật, cô không còn yêu anh nữa! Anh đã lầm rồi!

- Được lắm, tôi thua. Hai người cứ hạnh phúc!

Khi nói xong câu này, anh liền rời đi trước bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn về phía họ! Còn cô, cô hôn Niên Hy Thần mà lại để nước mắt tuôn rơi! Rơi rất nhiều! Và bây giờ, khoảng khắc này anh và cô chính thức là người xa lạ!

- Bạch Lưu Vũ, em xin lỗi!

------------

Voteee cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1