Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã, đã hơn một tuần em không muốn ăn uống gì rồi! Em nên ăn chút gì đi chứ, sao cứ hành hạ bản thân suốt vậy?

Niên Hy Thần rất buồn khi cô không quan tâm gì cho bản thân cả. Từ lúc đến buổi tiệc hay khi biết Bạch Lưu Vũ sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp bên đó thì cô nằm mãi trên giường như thế này, không chịu ăn uống mà cứ ngủ liên miên.

- Thần...em...em không ăn đâu. Anh đi ra ngoài đi.

Cô lại lần thứ n từ chối ăn và kêu anh ra ngoài! Vẻ mặt của cô mất hết sắc huyết, nhìn như người sắp chết. Cả tiếng nói và hơi thở càng ngày càng yếu! Mấy hôm trước cô còn bị sốt mê mang.

- Lưu Nhã / anh gằng giọng/ bây giờ em có chịu bước xuống giường đi lại và ăn chút gì không?

- Thần, em mệt! Anh đừng... ( Em không xuống anh lập tức gọi cho Bạch Lưu Vũ nói rõ mọi chuyện. Chứ thấy em như này, anh không đành lòng. Mãi níu cố em lại nhưng chỉ được thể xác chứ tinh thần - con tim em theo hắn ta luôn rồi).

Anh không chờ cô nói ra hết mà cướp lời của cô luôn. Tại anh biết thế nào cô cũng lại từ chối, nên anh nói luôn lời trong lòng của mình. Bây giờ anh không muốn thấy cô như thế này nữa, anh muốn thấy Lưu Nhã vui cười, hồn nhiên và đanh đá của ngày xưa.

- Thần, thôi anh xuống nhà trước đi. Tý em xuống!

Nghe cô nói vậy anh rất vui, cuối cùng bước đầu anh cũng thành công.

- Em còn đủ sức lực đi xuống à? Cứ ngồi yên đó tý anh đem cháo và sữa lên cho.

-----------

- Em cố ăn đi! Cháo rất bổ dưỡng, kèm theo sữa rất tốt cho sức khỏe nhé! Ăn nhiều nhiều vô nha./ anh vén tóc cho cô/.

- Vâng!

Cô cầm thìa mút một chút cháo lên ăn, thế nhưng khi vừa đưa vào miệng thì cô lại khó chịu. Cô bỏ thìa xuống, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ói tới tấp, như muốn trào cả mật xanh, mật vàng ra hết.

- Nhã, em sao vậy? Khó chịu lắm à? Có sao không?

- Khụ, em...em không sao! Chỉ là muốn ói tý thôi. Giờ không sao rồi/ cô lau miệng/.

- Em uống một chút sữa đi!

- Thôi, em không uống đâu! Nó khó chịu lắm!

Anh im lặng trong ít phút, cố kiềm nén cảm xúc mà hỏi cô.

- Nói thật cho anh biết. Tháng...tháng này em có chưa?

Cô suy nghĩ thật kĩ, hình như cô đã trễ hết hai tháng kinh rồi thì phải? Thế...có phải?

- Em.../ cô nói lí nhí/ em trễ 2 tháng rồi!

- Anh chở em đến bệnh viện!

-------------

- Chúc mừng vợ chồng anh chị, cô Nhã đây đã có em bé được 4 tuần rưỡi rồi!

- Bác...bác sĩ ông nói thật chứ?

Cô bất ngờ nhìn thẳng vào ông bác sĩ. Tâm trạng cô lúc này không thể nào diễn tả được. Vừa lo lắng mà vừa vui mừng!

- Thật! Chúc mừng!

(...)

Sau khi nói chuyện và trao đổi một số việc nên và không nên cho thai phụ thì anh đưa cô về. Trên đường đi, anh im lặng không nói lời nào! Thấy không khí ngột ngạt, cô đành mở lời trước.

- Thần, em...

- Không sao, anh sẽ phụ em nuôi nó./ anh nhìn cô nở một nụ cười/.

- Không. Em sẽ nuôi nó! Không cần nhờ anh đâu.

Anh dừng xe lại, bất chợt ôm cô. Nói nhỏ vào tai cô.

- Anh biết nó là con của Bạch Lưu Vũ, mặc dù anh và nó không cùng huyết thống nhưng...nhưng anh cũng muốn làm cha nuôi nó! Che chở và bảo vệ cho nó!

- Thần...không cần đâu...em muốn sinh nó ra và nuôi nó lớn. Chuyện hai chúng ta, em xin lỗi anh! Em vẫn muốn hai ta làm bạn hơn.

- Anh không bắt em lấy anh làm chồng đâu! Anh sẽ đợi ngày em tự chấp nhận. Nhưng xin em cho anh được làm cha nuôi nó nhé!

Cô ôm anh chặt và gật đầu liên tục trong niềm vui sướng. Người bạn tốt nhất của cô là đây rồi! Số cô thật tốt, ít nhất khi mọi người đều xa cô thì cũng còn cậu bạn ngốc nghếch này ở lại bên cô.

-------------

Sau 5 năm trôi qua, cô độc thân nuôi cậu bé tên Lưu Khuynh Hạo, cùng ông cha nuôi là Niên Hy Thần! Từ lúc nuôi cậu bé lớn lên cho đến bây giờ thì có rất nhiều chuyện vui và hài hước với 3 người, cũng có rất nhiều kỉ niệm. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một gia đình rất hạnh phúc và ước mơ được như họ. Còn có nhiều người lại thầm chửi rủa anh là đứa ngu mới đi nuôi con của kẻ khác. Nhưng anh lại mặc kệ, không quan tâm.

Hôm nay anh dẫn cô và Tiểu Hạo đi trung tâm mua sắm. Suốt dọc đường đi cậu bé cứ chu môi mà nói suốt, giống y như con chim non tập kêu suốt ngày!

- Pa Thần ơi, chút nữa pa mua cho Tiểu Hạo xe lớn lớn nha! / cậu bé nũng nịu nhìn anh/.

- Sao con không bảo mẹ mua!

- Pa ơi, mẹ... mẹ Nhã rất keo kiệt luôn/ cậu lén đưa mắt nhìn qua mẹ/. Con bảo mẹ mua mà mẹ cứ bảo không! Đôi lúc còn đánh mông con nữa! Đau lắm hiccc...

- Thật à? Tội con chưa!

- Vâng, còn sưng mông này này / cậu lắc lắc mông/.

- Anh đừng nghe lời nó, nó suốt ngày đòi rồi về phá hư hết. Đồ chơi nó chất cả thùng ở nhà đó!/ cô lườm cậu con lì lợm của mình/.

- Papa, kệ mẹ. Pa mua cho con nha nha! / cậu gật gật đầu trong rất đáng yêu/.

- Ừ / anh cười và xoa xoa đầu cậu nhóc/.

---------------

- Tiểu Hạo, con nhớ đừng chạy lung tung đâu đấy!

- Mẹ...yên tâm. Tiểu Hạo của mẹ thông minh và ngoan lắm. Không lạc đâu/ cậu chu chu môi/.

Cô và Niên Hy Thần đang lựa ít chiếc áo sơ mi cho anh! Thấy cậu nhóc cứ chạy lung tung, nên dặn dò. Thế nhưng cậu lại không nghe lời, đi sang hàng khác. Cậu biết là gần đến sinh nhật mẹ mình nên chạy dạo sang khu bán phụ kiện dây chuyền. Cậu đi một vòng để xem dây nào đẹp, dây nào hợp với mẹ, rồi bảo pa Thần mua. Cuối cùng cậu cũng tìm được một dây của người đàn ông kia cầm. Cậu chạy lại cầm dây đó lên.

- Chú ơi, chú không mua thì cho con mua dây này nha!

- Nhóc con, đừng lì, cái này của ta!

- Chú kì quá, người lớn nên nhường cho trẻ nhỏ!

- Đừng lì./ anh giật lại sợi dây chuyền/.

Cậu này biết đường nào cũng sẽ không giành được sợi này, nên nghĩ ra cách khác! Cậu quyết tâm có nó. Đường nào sợi dây này cũng phải vào tay cậu! Với lại người đàn ông này làm gì giàu như pa Thần của cậu!

- Huhu, pa mẹ ơi. Chú này ăn hiếp con. / cậu giả khóc kiếm người cầu cứu/.

Anh và cô đang chăm chú lựa áo thì nghe con mình la. Nên cuốn cuồng đi tìm cậu. Khi thấy cậu, hai người chạy lại hớt hãi xem cậu có xảy ra chuyện gì không?

- Pa Thần, mẹ Nhã, chú...chú này không chịu nhường dây chuyền cho con. Thế còn ăn hiếp và đòi đánh con nữa. Huhu...

Cô nghe cậu nói thế nên cũng bực mình, nhìn người đàn ông nào dám ăn hiếp con cô.

- Anh không thương...ơ ơ, a..n..h...Bạch...Lưu...Vũ?

Khi cô nhìn thấy anh thì không còn mạnh miệng nữa, người đàn ông trước mặt cô giờ cũng đã trưởng thành lắm rồi nhưng không phải anh ở luôn bên Mỹ không về nữa sao?

- Nhóc con, pa mẹ của con hả?

- Vâng,ông chú khó ưa! Sợ rồi chứ gì? Hứ ...

- Hì, sợ rồi!

- Vũ...anh về lúc... lúc nào vậy?/ cô hỏi anh/

- Nhóc con, ta tặng con sợi dây chuyền này nè. Nhớ chuyển lời ta chúc phúc cho pa mẹ con nha!

Anh đưa sợi dây chuyền xong, thẳng lưng bước đi, bơ luôn lời cô hỏi, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng không!

- Bạch Lưu Vũ...!

Lần này là Niên Hy Thần lên tiếng, anh nắm cánh tay trái của Bạch Lưu Vũ, nhìn như muốn hỏi gì đó!

- Xin lỗi, tôi không biết cậu!

-------------
Bấm saoooo đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1