Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã, em không sao chứ?
Niên Hy Thần hỏi nhẹ cô, nhưng ai đây lại như không nghe, mãi đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia. Rất nhiều câu hỏi đã dồn dập ập đến trong đầu cô. Đã trải qua 5 năm rồi nhỉ? Hì, rất trưởng thành, trưởng thành rất tốt, quá thành công! Mà chắc bây giờ anh ấy cũng kết hôn với cô gái kia rồi chứ!

- Nhã, Nhã..../ Niên Hy Thần lắc tay cô/.

- À hả? Có chuyện gì vậy anh?

- Em có sao không? Sao đứng như trời trồng vậy!

- À, ư không sao! Em rất ổn!

- Mẹ, dây chuyền? / cậu bé đung đưa sợi dây vàng lấp lánh/.

- Đưa đây mẹ.

Cô cầm lấy sợi dây chuyền từ Tiểu Hạo, nâng lên ngắm kĩ từng li từng tý.

- Lưu Nhã, em còn yêu cậu ta lắm! Hay là....

- Thần, chuyện của em với anh ấy đã là quá khứ rồi. Giờ hai chúng em đã không còn quen biết gì nhau nữa! Với lại bây giờ chắc anh ấy đã có vợ rồi! Hờ, em không muốn làm tiểu tam đâu!

- Ừ, em nghĩ vậy cũng tốt! / anh lấy tay xoa đầu cô trông vẻ rất cưng chiều/.

- Ê nhóc con, đi ăn xong về mẹ sẽ xử tội con không lễ phép với người lớn!

- Ơ mami, con rất lễ phép mà! / cậu ôm tay mẹ, vuốt vuốt/.

- Hứ, mẹ biết hết đấy! Con đừng tưởng mẹ ngốc như con!

- Pa Thần, mẹ bảo con ngốc kìa!

Lần nào cũng thế, mỗi lần sợ mẹ đánh hay mắng thì cậu đều đem anh ra làm bia đỡ, tại cậu biết anh rất thương cậu! Chỉ cần nụng nịu một chút xíu là như có cả được thế giới! Đặc biệt là mẹ Nhã của cậu rất nghe lời pa Thần nha!

Diễn cảnh giữa 3 người họ nhìn rất thân mật, thật đầm ấm làm cho người đàn ông ở góc khuất này lại trầm mặt, thêm một phần đau đớn. Quả thực, đến bây giờ anh còn rất thương cô, yêu cô vô cùng. Khi chấp nhận đi qua Mỹ anh đã hứa với lòng mình sẽ quên cô, quên đi người con gái phản bội mình. Hứa là sẽ lấy người con gái tốt hơn để làm vợ, sẽ định cư bên Mỹ mãi mãi và không về nữa. Nhưng anh lại không ngờ, con tim anh lại không cho phép làm như vậy! Anh đã rất nhớ cô, nhớ những kỉ niệm của anh và cô khi còn ở bên nhau, 5 năm ở Mỹ, anh đã có nhiều lần suy nghĩ về nước để xem cô sống như thế nào? Nhưng anh lại không có đủ dũng cảm vào lúc đó. Nói đúng hơn là bây giờ anh đã về nước, được gặp cô tại đây nhưng sự dũng cảm đối mặt với cô trong con người anh cũng không có...

- Gia đình 3 người? Hạnh phúc lắm, Lưu Nhã, em sống thật tốt! Nhiêu đó đủ rồi!

--------

- Alo! Cậu là ai? Niên Hy Thần? Tôi nói rồi, tôi không quen cậu!

- Bạch Lưu Vũ cậu đừng chơi trò chơi mất trí như vậy! Tồi lắm biết không?

- Tùy!

Nói rồi anh cúp máy, thong dong nhìn ra cửa sổ, nhìn rất xa xăm, kèm them đó là những suy nghĩ không dứt khỏi cô!

- Chào giám đốc, có người muốn gặp anh!

- Cho vào!

Sau 2 phút sau, anh đang ngồi hiên ngang trên chiếc ghế của mình, hướng mặt ra khung cửa sổ thì tự đâu có bàn tay kéo anh đứng dậy, vung cho anh một nắm đấm rõ đau, không sai đó chính là Niên Hy Thần đã trao tặng anh cú đấm đó.

- Cậu là đồ khốn, cậu tưởng về nước là có thể muốn quên gì quên, muốn bỏ gì bỏ à?

- Hờ, tôi không có gì để phải nhớ và càng không có gì để bỏ!/ Bạch Lưu Vũ anh đứng dậy và đánh lại Niên Hy Thần).

- Đồ tồi, còn Lưu Nhã?/ Niên Hy Thần lại tiếp tục đánh trả/.

- Ả ta à? / anh nhếch môi/ mới xa tôi không bao lâu thì đã cưới anh và sinh con cho anh rồi sao? Ả ta đầu óc chỉ toàn là tiền! Tôi khinh!

- Cậu biết là sau khi cậu đi thì Lưu Nhã đã...

- THẦN, ĐƯỢC RỒI! ANH ĐỪNG NÓI NỮA!

Lưu Nhã cô hì hụt chạy nhanh vào phòng giám đốc của Bạch Lưu Vũ, cũng may là cô đã vào kịp, đã can ngăn đúng lúc! Cũng tại vì sáng nay Niên Hy Thần thấy cô đứng một mình ở sân thượng, lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền mà khóc nức. Anh không kiềm nỗi lòng nữa mà đi lại mắng cô một trận. Bảo cô không buông được thì cứ níu kéo, bảo cô nên cho Bạch Lưu Vũ biết hết mọi chuyện, và đương nhiên Niên Hy Thần anh chấp nhận từ bỏ mối tình đơn phương của mình. Thế nhưng cô lại một mực không muốn nói ra, một mực nói là muốn sự nghiệp anh phát triển nên nhất định phải làm vậy...

- Nhã, em....!

- Thần, về nhà với em đi! Em không muốn anh nói gì nữa?

Cô kéo Niên Hy Thần đi, đã qua 5 năm rồi nhưng mỗi khi đối diện sự việc này thì cô luôn yếu đuối, không đủ tự tin để đương đầu. Khi hai người đã ra khỏi phòng anh, anh đứng dậy, phủi bụi và xoa chỗ bị đánh!

- Hai người thật biết tìm chỗ nổi loạn!

------------

- Lưu Nhã, em có biết là hắn sắp qua Mỹ lại không? Hắn ta cũng chưa có vợ nữa, nhưng nghe nói lần này về lại Mỹ sẽ kết hôn đó.

- Về Mỹ thì sao? Chưa kết hôn thì sao? Chẳng phải năm năm trước anh ấy đã đi rồi sao? Chẳng phải bọn em không còn quan hệ gì sao?

- Lần này là đi luôn đó! Em biết không? Hắn sẽ không về nữa, em định không cho Tiểu Hạo biết cha ruột của nó là ai à?

- Không, Tiểu Hạo nó chỉ có mẹ thôi anh biết không? Nó không có cha!

- Nhã, nghe anh nói, em...

- Thần, hai ta cưới nhau đi!

Khi nghe câu này của cô, anh như bị sét đánh ngang tai. Phải không vậy? Câu này anh mong cô nói rất lâu rồi, muốn cô nói trước kia cơ, chứ còn bây giờ, hình như không đúng lúc nữa!

- Anh muốn em suy nghĩ kĩ, anh không muốn em hối hận!

- Em không hối hận. Cưới anh là lựa chọn cuối cùng của em!

- Em chắc chứ?

- Em chắc!

- Anh muốn tiến hành sớm, muốn Bạch Lưu Vũ dự nó!

- Ừ!

---------

Hóng chap sau không nè😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1