Gặp Lại Trần Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Băng uống xong ly trà sữa lạnh, bình tâm một chút liền chọn mua cho Thẩm gia một bộ tách trà làm quà rồi rời khỏi trung tâm thương mại.

Lúc đứng đón xe liền có một chiếc Bentley chói mắt dừng lại trước mặt.

Tất nhiên Bạch Băng nhận ra đây là xe của Lục Vũ Đình.

Lục Vũ Đình từ trên xe mở cửa sổ ghế phụ, liếc nhìn Bạch Băng lạnh giọng: “Lên xe đi.”

Đang khó đón được xe, có người cho đi nhờ ngu gì không đi.

Không ngờ lúc Bạch Băng lên xe, nhìn về ghế sau liền thấy Cố Linh Lan và một đứa bé gái?

Đứa trẻ này là con tư sinh của Lục Vũ Đình?

Cũng không thể là không có khả năng, có vẻ đây là con tư sinh của Cố Linh Lan và Lục Vũ Đình, sau đó vì hai người cãi nhau, cô ta bỏ đi nước ngoài… nếu theo tình tiết ngôn tình thì anh ta sẽ nhanh chóng cưới cô ta và nhận con về vinh quy bái tổ.

“Ồ, xin chào.” - Bạch Băng không thèm để ý, chỉ nói ra như vậy.

“Xin chào, Bạch tiểu thư.” - Cố Linh Lan nói.

Tư Tư có chút sợ người lạ, lại còn ăn mặc và trang điểm đậm như vậy liền run lên một cái.

Cố Linh Lan thấy vậy liền trấn an: “Tư Tư, đừng sợ.”

Nhìn thấy cảnh mẫu tử tình thâm, Bạch Băng nhếch môi cười: “Xem ra tôi ngồi ở đây không phù hợp, tôi nên đi xuống là tốt hơn.”

“Ngồi yên đó.” - Lục Vũ Đình lên tiếng.

Bạch Băng không lên tiếng nữa, chiếc xe rất nhanh chóng khởi động máy rời đi, trong xe không khí hoàn toàn vi diệu.

Đi được một đoạn, Lục Vũ Đình liếc xéo Bạch Băng hỏi: “Đi tái khám rồi?”

Bạch Băng nhàn nhạt nghịch móng tay: “Ừ.”

“Thế nào rồi?”

“Tốt.”

Cái cách trả lời khiến Lục Vũ Đình phát cáu, nhưng bên dưới còn có Cố Linh Lan và Tư Tư nên không nổi giận ra ngoài.

Cố Linh Lan nghe vậy liền đoán ra Bạch Băng sinh bệnh? Xem ra phải đi tái khám hàng tháng. Đây rõ ràng là một tin tức tốt.

“Bạch tiểu thư bị bệnh sao?” - Cố Linh Lan giả vờ quan tâm hỏi.

Bạch Băng nhếch môi: “Đúng vậy, bệnh truyền nhiễm, Cố tiểu thư có sợ không?”

Nghe vậy, Cố Linh Lan gương mặt có chút tái đi, Tư Tư ở bên cạnh cũng co rúm lại.

Mồm mép của Bạch Băng lúc nào cũng là như vậy, Cố Linh Lan nào có phải đối thủ của cô.

Lục Vũ Đình có chút tức giận cảnh cáo: “Đừng có nói bậy.”

Bạch Băng cười haha lại nói: “Tôi chỉ đùa thôi, Cố tiểu thư thông minh như vậy sẽ không xem là thật chứ?”

Chiếc xe lái đến trại trẻ mồ côi, Bạch Băng liếc nhìn một cái trong lòng có chút tò mò.

Một lúc sau lại tự nghĩ, Lục Vũ Đình này quá giàu đi, vì muốn che đậy có con tư sinh nên xây dựng cả trại trẻ mồ côi.

“Tiểu Vũ ca, anh đưa Bạch tiểu thư về trước đi, em đưa Tư Tư vào trong rồi tự đón xe về, sợ sẽ làm chậm trễ thời gian của cô ấy.”

Cố Linh Lan một mực gọi Bạch Băng là Bạch tiểu thư thay vì gọi là Lục phu nhân.

Kiểu xưng hô này Lục Vũ Đình không để ý, nhưng Bạch Băng để ý.

Nghe vậy Tư Tư liền bật khóc, nghe Tư Tư khóc Lục Vũ Đình liền mềm lòng.

“Đi thôi, chúng ta đưa Tư Tư vào.” - Nói xong liền liếc mắt nhìn Bạch Băng: “Cô ở trên xe đợi tôi.”

Bạch Băng thờ ơ nhún vai: “Lục tổng cứ tự nhiên.”

Cố Linh Lan có chút không thể hiểu nổi thái độ của Bạch Băng. Nếu là yêu thích thì sẽ không thể thờ ơ như vậy được.

Nhưng chuyện này đối với Cố Linh Lan cũng là một chuyện tốt.

Lục Vũ Đình cùng Cố Linh Lan đưa Tư Tư vào bên trong trại trẻ mồ côi giao lại cho viện trưởng.

Lúc quay ra ngoài, Cố Linh Lan nhìn Lục Vũ Đình cảm thán: “Anh có để ý Tư Tư rất ỷ lại vào anh không, có vẻ con bé đã xem anh là ba mình.”

Lục Vũ Đình gật đầu: "Ừm.”

Cố Linh Lan lại tiếp tục dò xét: "Anh có nghĩ đến việc đón con bé rời khỏi đây không?”

Lục Vũ Đình có chú trầm mặc không đáp.

Tất nhiên trước kia cô và Lục Vũ Đình cùng nhau đỡ đầu. Cho nên khi Lục Vũ Đình đón Tư Tư về nuôi, cô ta sẽ có nhiều lý do tiếp cận Lục Vũ Đình hơn.

Lục Vũ Đình lại nhận ra Tư Tư có chút sợ Bạch Băng, chỉ e mang về sống cùng không hòa hợp nên không cho Cố Linh Lan câu trả lời.

Hai người đi ra xe, Cố Linh Lan nhìn thấy Bạch Băng ngồi trong xe, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Anh đưa Bạch tiểu thư về đi, em đi xe về để tránh hiểu nhầm.”

Hiểu nhầm?

Lục Vũ Đình liếc nhìn nữ nhân đang chơi game điện thoại trên xe, đôi môi cong lên đầy giễu cợt.

"Lên xe đi, anh đưa em về.” - Lục Vũ Đình đi đến cửa sau mở cửa xe cho Cố Linh Lan.

Sau đó Lục Vũ Đình ngồi lên ghế lái, Bạch Băng liếc nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục chơi game trên điện thoại như không quan tâm nhân thế.

Phản ứng của cô đều thu hết vào tầm mắt của anh, khóe miệng cong lên trào phúng, sau đó đạp ga lái xe đi.

Xe di chuyển đến chung cư của Cố Linh Lan đang ở, bầu không khí có chút vi diệu, không ai nói một lời.

Đến nơi, Cố Linh Lan liền nói: “Cảm ơn đã đưa em về. Hai người đi đường cẩn thận.”

Lục Vũ Đình: “Ừm.”

Bạch Băng vẫn dán mắt vào cái điện thoại, một tay vẫy vẫy về phía sau: “Bái bai Cố tiểu thư.”

Cố Linh Lan xuống xe rời đi.

Lục Vũ Đình khởi động xe rồi thắng lại, Bạch Băng giật ngược về phía trước.

Cô đặt điện thoại xuống, sờ tóc, cười cười: “Lục tổng tâm tình không vui thì cũng nên lái xe cẩn thận một chút chứ.”

Lục Vũ Đình cau mày: “Con mắt nào của cô thấy tôi không vui.”

“Hai con mắt đều thấy a.”

Lục Vũ Đình hừ lạnh: “Vậy cô bị mù rồi.”

Bạch Băng: “...”

Nhìn là biết ngay tâm tình hắn đang cực kỳ không vui vậy mà còn chối? Cô suy nghĩ về nguyên nhân khiến hắn không vui, sau đó à một tiếng: “Ồ, là do tô làm phiền đến buổi hẹn hò giữa anh và Cố tiểu thư phải không?”

Cô càng nói, càng khiến Lục Vũ Đình tức giận: “Câm miệng.”

Bạch Băng: “À…vâng.”

Xem ra là đoán đúng rồi, một nhà ba người vui vẻ như vậy… xem ra cô đứng ở góc đường thời điểm không thích hợp.

Xe rất nhanh quay về Nam Sơn Diamond, Bạch Băng ôm lấy hộp ấm trà xuống xe, Lục Vũ Đình liếc nhìn một cái liền hỏi: “Cầm cái gì?”

“Là quà tặng.” - Bạch Băng thành thật đáp: “Sinh nhật của trưởng bối, tôi mua làm quà.”

Lục Vũ Đình cũng không hỏi gì thêm, quay đầu đi về phía cửa.

Bạch Băng cũng vội vàng đi theo sau, lúc này trời đã nhá nhem tối, cô đi vào trong nhà cảm thấy có chút đói.

“Lục tổng đã ăn tối chưa?” - Bạch Băng thuận miệng hỏi.

“Sao, cô định nấu cơm tối à?”

Bạch Băng như nghe được chuyện cười: “Dĩ nhiên không phải.”

Lục Vũ Đình cau mày: “Vậy cô hỏi làm gì?”

“Tôi định đặt đồ ăn nhanh, anh có muốn ăn không, tôi thuận tiện đặt cho anh một phần.”

Lục Vũ Đình hừ lạnh, nắm lấy tay Bạch Băng kéo ngược ra ngoài cửa.

“Anh bị gì vậy?” - Bạch Băng giật mình đi theo.

“Tôi không ăn đồ anh nhanh, đi ra ngoài ăn.” - Lục Vũ Đình đáp.

Bạch Băng bĩu môi, đúng là khó nuôi.

Hai người đi ăn ở nhà hàng, cả đoạn đường đều không ai nói với ai một lời.

Bạch Băng tất nhiên cũng không có muốn đi chọc điên hắn làm gì.

Lúc về đến nhà cũng đã chín giờ tối.

Cô chẳng quan tâm mà đi thẳng vào phòng ngủ, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Trước khi đi ngủ còn uống một viên thuốc chống trầm cảm.

Bác sĩ đã dặn dò, phải uống thuốc đúng giờ sẽ có tác dụng tốt nhất.

Mùi hương hoa cỏ bay khắp phòng, Bạch Băng nằm một chút liền cảm thấy buồn ngủ.

Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, toàn thân cô bị thứ gì đó nặng nề đè lên, đôi môi lạnh lẽo hôn lên từng tấc da tất thịt, Bạch Băng khó chịu hé mắt ra.

Đôi môi hắn từ môi cô, bắt đầu đi xuống xương quai xanh, rồi kéo chiếc váy ngủ ra, cắn vào bờ ngực căng tròn.

“Á…đau…” - Bach Băng bất mãn hét lên.

Lục Vũ Đình đưa tay vào bên trong, kéo toàn bộ váy ngủ rời khỏi thân cô, vuốt ve đường cong trên người cô.

“Mẹ nó…” - Bạch Băng giơ tay muốn đánh Lục Vũ Đình.

Lục Vũ Đình chụp mấy tay cô, trừng mắt nhìn cô khiến những lời sau cùng không nói ra được.

“Tôi muốn ngủ, không muốn làm.” - Giọng Bạch Băng đầy lười biếng.

Lục Vũ Đình bóp lấy eo cô: “Khi nào thì cô được quyết định có làm hay không?”

Giọng Lục Vũ Đình đầy sự lạnh lẽo, bàn tay tóm lấy chân cô, kéo lại gần hơn.

Sự tấn công quá đường đột không chút dạo đầu khiến Bạch Băng vô cùng đau đớn.

Cô muốn gào lên mắng chửi nhưng đã bị người đàn ông kia dùng tay bịt chặt miệng lại.

Đây không còn gọi là làm tình… đúng hơn nó diễn ra như một trận c.ưỡng b.ức.

Lục Vũ Đình như muốn trút giận lên người cô, hắn ta không quan tâm đến cô có muốn hay không, cứ thế đưa cái thứ to dài kia mà c.ắm vào vô cùng mạnh bạo.

Hừ…hôm nay cô một lời cũng không đắc tội hắn…

Đúng là tên hỗn đãn.

Mãi đến gần sáng, Lục Vũ Đình mới kết thúc cuộc tra tấn.

Bạch Băng mệt đến mức không còn sức đứng dậy đi tắm, lại thêm tác dụng của hương hoa cỏ, cô nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Bạch Băng tỉnh lại đã quá giờ trưa, đã lâu rồi cô không ngủ nhiều như vậy.

Toàn thân dính nhớp, Bạch Băng nhanh chóng đi vào nhà tắm, thay một bộ đồ ngủ đi xuống mới phát hiện Lục Vũ Đình không có nhà.

Bạch Băng có chút vui vẻ tận hưởng cảm giác bình yên.

Cô đi lên lầu chuẩn bị trang phục và trang điểm, sau đó rời khỏi Nam Sơn Diamond.

6h chiều, cô đón taxi đến Thẩm gia.

Bước vào liền nhìn thấy Thẩm Nhân Trung, Bạch Băng liền đi tới: "Ông ngoại Thẩm, chúc mừng sinh nhật ngài.”

Thẩm Nhân Trung nhận quà mỉm cười thần bí: "Hôm nay ông ngoại Thẩm cũng chuẩn bị cho con một kinh hỉ.”

Bạch Băng nhíu mày: "Là kinh hỉ gì vậy ạ?”

Thẩm Nhân Trung nhìn bên ngoài một cái, cười nói: “Tạm thời giữ bí mật, con đợi một lát ta sẽ đi tìm con.”

Bạch Băng: "Vâng, con chờ ạ.”

Bên ngoài có rất nhiều người đến nói chuyện của Thẩm lão gia nên Bạch Băng liền đi tìm một góc ngồi xuống.

Đang đánh thú, phía sau có một giọng nói truyền đến: “Mấy con phía sau không có phụ trợ không thể đánh nổi con này được.”

Nghe được thanh âm phía sau, Bạch Băng để điện thoại di động xuống quay người lại.

"Trần Phong?” - Bạch Băng có chút kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?”

Trần Phong tự nhiên khoác tay lên ghế phía sau cô, mỉm cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của ông ngoại tôi, em nói sao tôi lại ở đây?”

Bạch Băng kinh ngạc hơn: "Anh là…cháu ngoại của Thẩm lão gia sao?”

Thật quá trùng hợp.

"Ừm, đúng rồi.” - Trần Phong mỉm cười gật đầu.

Bạch Băng còn chưa kịp trò chuyện với Trần Phong đã có người đến gọi Thẩm lão gia cho gọi cô vào bên trong.

Cô biết cái gọi là kinh hỉ đến.

"Tôi đi vào cùng em.” - Trần Phong cũng đứng lên, đi vào trong cùng Bạch Băng.

Bạch Băng cũng không có nói gì, dù sao abh ta cũng là cháu ngoại nhà họ Thẩm, cô không có quyền ngăn cản.

Quản gia đưa cô vào trong một gian phòng, lúc này nhìn thấy Thẩm Trung Nhân đang ngồi đánh cờ cùng Lục Vũ Đình, toàn thân cô có chút không mấy cảm giác an toàn.

Lục Vũ Đình cũng rất nhanh nhìn thấy cô, nhưng cái nhìn chỉ thoáng qua, sau đó thu lại tầm mắt.

"Vũ Đình, ta giới thiệu cho cậu một chút.” - Thẩm Trung Nhân nhìn thấy Bạch Băng liền chỉ về phía cô: “Đây là cháu ngoại của một người anh em của ta, cậu thấy con bé thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro