"A Trình... ôm một chút."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, Bạch Băng và Lục Vũ Đình không ai nói với ai lời nào.

Đến khi chiếc xe lái đến cổng Nam Sơn Diamond, Bạch Băng xuống xe đi về phía cửa mới nhận ra mình không mang theo thẻ ra vào.

Trên đường về, cô nhận ra Lục Vũ Đình tâm trạng không tốt lắm nên luôn lựa chọn cách im lặng tránh chọc giận hắn.

Cửa vừa mở, Lục Vũ Đình đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, ép cô lên ván cửa.

Bạch Băng nhẹ nhàng mỉm cười nịnh nọt: “Lục tổng, anh sao vậy?”

Nụ cười của cô, càng khiến anh tức giận: “Cô còn biết thân phận của cô không? Hả?”

Chuyện này đã khiến anh tức giận từ lúc bước vào bữa tiệc.

Cô là vợ, thấy chồng mình thân thiết với nữ nhân khác, vậy mà không có lấy một chút cảm giác ghen tuông.

“Lục tổng, sao anh lại hỏi chuyện này?” - Bạch Băng có chút nghi hoặc: “Tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng thì cứ nói thẳng đi.”

Cô không có thích đoán tâm tư của người khác, đặc biệt tâm tư của Lục Vũ Đình, ai mà đoán được.

Lục Vũ Đình giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Bàn tay không dùng sức nhưng lại khiến Bạch Băng vô cùng sợ hãi.

Giọng nói của Lục Vũ Đình vang lên, chất giọng khàn khàn như đang đè nén cảm xúc nào đó.

“Nói cho tôi biết thân phận của cô là gì?”

Tình huống này khiến não Bạch Băng hoạt động hết công suất… cô nhanh chóng cong môi mỉm cười: “Tôi là Lục phu nhân, Lục tổng không nhớ sao?”

Bạch Băng lớn gan, dùng tay sờ sờ bộ ngực của Lục Vũ Đình, giống như hành động mỗi lần tán tỉnh anh.

“Thì ra cô còn nhớ rõ.” - Lục Vũ Đình hừ lạnh.

“Đó là đương nhiên, tôi làm sao không nhớ rõ được chứ.” - Bạch Băng càng cười tươi tắn hơn.

Nụ cười của cô khiến anh vô cùng chói mắt, kèm theo bàn tay như muốn chọc vào tim gan, anh không thèm nói một lời, bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Bạch Băng không hiểu ai chọc giận phải anh ta, mà Lục Vũ Đình dày vò cô ra sức như vậy.

Cô luôn nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân mình nên hưởng thụ thay vì bài xích. 

“Mở mắt ra.” - Lục Vũ Đình vẫn duy trì trạng thái ra vào vũ bão ra lệnh.

Bạch Băng ngoan ngoãn mở mắt, nhìn thấy nam nhân trên thân, đẹp trai cực kỳ, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi, gương mặt đầy thỏa mãn, ánh mắt đầy d.ục vọng nhìn cô.

Bạch Băng đưa tay hay ôm lấy cổ Lục Vũ Đình, gướng người lên chủ động hôn vào môi anh.

Lục Vũ Đình lúc này mới có chút nhẹ nhàng hơn, nữ nhân này chỉ cần câu dẫn anh, anh liền buông xuôi theo ý cô.

Đúng là tiểu hồ ly.

Làm xong, Lục Vũ Đình nhìn Bạch Băng quay lưng cuộn người ngủ như một con mèo nhỏ.

Anh cảm tưởng như, chỉ khi nào làm tình… anh mới có đủ cảm giác Bạch Băng mới thật sự thuộc về anh.

Cô gái này… anh biết cô ta không yêu anh.

Lục Vũ Đình vừa tắt đèn ngủ, Bạch Băng đã xoay người lại, ôm chầm lấy anh.

Đôi môi Lục Vũ Đình vì hành động này của cô mà nhếch môi lên thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“A Trình… ôm một chút.” 

Lục Vũ Đình nghiến răng nghiến lợi, nếu không thấy cô đang ngủ say liền muốn bóp chết nữ nhân chết tiệt này.

Cô bây giờ còn dám gọi tên người đàn ông khác một lần nữa, anh liền giết chết cô.

Nhưng có vẻ Bạch Băng biết được nên quá trình còn lại chỉ là ôm lấy Lục Vũ Đình không nói một lời.

Điện thoại Lục Vũ Đình vang lên, nhìn thấy người gọi là Cố Linh Lan liền nhận cuộc gọi.

“Tiểu Vũ ca, có làm phiền anh không?”

Lục Vũ Đình nhíu mày, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ: “Có chuyện gì sao?”

“Ngày mai anh có thời gian không, chúng ta cùng đến trại trẻ mồ côi thăm Tư Tư, từ khi về nước em cũng chưa có thời gian đến thăm con bé.” - Cố Linh Lan nói.

Tư Tư là cô bé mồ côi được Lục Vũ Đình và Cố Linh Lan tài trợ ở trại trẻ mồ côi khi hai người còn bên nhau.

Nghe đến tên Tư Tư, tâm tình Lục Vũ Đình có chút ấm áp hơn: “Được, ngày mai vừa hay anh không bận.”

Cố Linh Lan mỉm cười, dù sao giữa họ vẫn còn Tư Tư xích lại gần nhau, cô tin Lục Vũ Đình vẫn còn yêu cô.

Buổi sáng thứ 7, Bạch Băng tỉnh lại tắm một chút liền thay quần áo, trang điểm một chút liền mang túi đi xuống lầu.

Lục Vũ Đình cũng đã thay quần áo, nhìn thấy Bạch Băng ăn mặc tươm tất, liếc nhìn đồng hồ còn chưa 8h liền nhíu mày.

“Đi đâu?” - Lục Vũ Đình hỏi.

“Đi gặp bác sĩ Liễu.” - Bạch Băng chuẩn bị thay giày, còn nhớ chuyện hôm qua nên cũng không nịnh nọt như thường ngày.

Nghe vậy, Lục Vũ Đình mới sực nhớ hôm nay là ngày tái khám của Bạch Băng.

Nhưng hôm nay anh đã hẹn với Linh Lan rồi.

“Cô đi một mình?” - Lục Vũ Đình hỏi.

“Vậy ý là Lục tổng sẽ đưa tôi đi à?”

“Không, hôm nay tôi có việc.” 

Bạch Băng cười cười: “Không sao, Lục tổng cứ làm việc của mình, tôi đi một mình liền tốt.”

Ra khỏi Nam Sơn Diamond, Bạch Băng gọi một chiếc xe đi đến bệnh viện tìm bác sĩ như lịch đã hẹn.

Lục Vũ Đình cũng lái xe đến đón Cố Linh Lan đến trại trẻ mồ côi.

Tư Tư năm nay đã bảy tuổi, so với hai năm trước đã cao hơn rất nhiều, cô bé bị mắc chứng bệnh tự kỷ nên rất hạn chế giao tiếp và sợ người lạ.

Nhưng Tư Tư vẫn luôn nhớ đến Lục Vũ Đình và Cố Linh Lan hai người từng nhận nuôi con bé.

“Tư Tư, có muốn chú và dì đưa con ra ngoài chơi không?” - Cố Linh Lan mỉm cười ôm lấy Tư Tư.

Tư Tư nghe vậy liền gật đầu.

Cố Linh Lan nhìn về phía Lục Vũ Đình: “Có thể chứ, nếu anh bận…”

“Không, anh sẽ đưa Tư Tư ra ngoài chơi.” - Lục Vũ Đình cũng không từ chối.

Hai người xin phép viện trưởng và đưa Tư Tư ra ngoài ăn uống, đi công viên trò chơi.

Bên này, Bạch Băng sau khi gặp bác sĩ tâm lý, được trò chuyện tư vấn tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Cô thoải mái rời khỏi bệnh viện, đi đến trung tâm thương mại muốn mua một món quà cho Thẩm lão gia cho bữa tiệc tối mai.

Mua quà cho người lớn tuổi quả thật rất khó khăn, cô lại không có chút thân thuộc cũng không đoán được Thẩm gia thích cái gì.

Đi một vòng không biết lựa chọn cái gì, bỗng nhiên ở phía xa nhìn thấy hai người trong cửa hàng trang sức.

Châu Ngọc đang thử nhẫn, liếc nhìn thấy Bạch Băng liền mỉm cười kéo tay Tống Trình đi về phía cô.

Tống Trình sắc mặt không tốt lắm, nhìn Bạch Băng không rời mắt.

“Bạch Băng, thật trùng hợp, cô cũng đi mua trang sức à?” - Châu Ngọc liền mở miệng chào hỏi Bạch Băng.

Bạch Băng rất không ưa thích Châu Ngọc này, liếc mắt nhìn Tống Trình, thấy anh ta cũng nhìn cô, lại dời mắt đi.

“Ồ, hai người đang chọn nhẫn cưới à?” - Giọng nói của Bạch Băng đầy châm chọc.

Châu Ngọc mím môi, sau đó mỉm cười: “Không phải, chỉ là chọn nhẫn đính hôn thôi.”

Đính hôn?

Cô biết rõ chuyện này chỉ là sớm muộn mà thôi, nhưng khi chính tai nghe được, trong lòng không khỏi khó chịu.

Châu Ngọc lại nói: “Ngày 20.08 này, đợi vài ngày có thiệp cưới tôi và A Trình sẽ đưa thiệp mời cho cô, đến lúc đó cô và Lục tiên sinh nhất định phải tới nhé.”

“Được.” - Bạch Băng mỉm cười gật đầu.

Tống Trình lúc này nhìn xuống mắt cá nhân đang lộ ra của cô, hôm nay cô mặc váy ngắn, nên vết sẹo trên mắt chân lộ ra rõ ràng.

Hắn nhìn chằm chằm nơi đó rất lâu, nơi đó… từng xăm tên của hắn.

Châu Ngọc nhìn thấy Tống Trình vẫn luôn nhìn Bạch Băng liền bất mãn trong lòng, bên ngoài vẫn mỉm cười: “A Trình, sao anh không chào Bạch Băng.”

Tống Trình nghe Châu Ngọc nói liền lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt khỏi Bạch Băng, quay người lạnh giọng: “Đi thôi.”

Châu Ngọc nhoẻn cười đắc thắng nhìn Bạch Băng rồi đi theo Tống Trình.

Tâm tình của Bạch Băng có chút tốt hơn liền bị triệt để tệ hại.

 Cô đi ra khỏi cửa hàng trang sức, nhìn thấy một cửa hàng trà sữa, nhanh chóng gọi một ly trà sữa đá lạnh, một hơi liền uống cạn, tâm tình mới có chút bình tĩnh lại.

Kết cục này giữa cô và Tống Trình, cô luôn đã biết rất lâu, nhưng giữa nghĩ và nhìn thấy nó thật sự khác nhau.

Vả lại, trước đó mấy lần Tống Trình còn cam đoan sẽ không bao giờ lấy Châu Ngọc.

Hừ… lời đàn ông… đúng là không thể tin được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro