Vị Hôn Thê Của Lục Vũ Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Lục Vũ Đình đưa Bạch Băng đến tham dự một buổi tiệc rượu ở nhà hàng SELA.

Lần này tất nhiên Bạch Băng sẽ đóng vai một cô trợ lý nhỏ.

Vì vậy nên cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với Lục Vũ Đình kể từ khi hai người bước vào bữa tiệc.

Lục Vũ Đình thấy Bạch Băng tận lực né tránh mình, lông mày nhíu chặt, trên mặt biểu lộ mấy phần bất mãn.

Vừa định mở miệng chất vấn Bạch Băng, thì một cô gái bước tới trước mặt anh.

“Tiểu Vũ ca, cuối cùng cũng gặp được anh.” - Thanh âm cực kỳ ôn nhu, mang theo đầy kích động.

Bạch Băng nhìn thấy tiểu mỹ nhân trước mắt, trông có chút đáng yêu tinh nghịch.

Ha… không phải là nét đẹp ma mị hồ ly như cô.

Xem ra Lục Vũ Đình có thật nhiều tiểu cô nương yêu thích, ngay cả tiện nhân Bạch Tư Tình cũng là thật thích hắn ta.

“Ừm.” - Lục Vũ Đình bình thản đáp.

Chu Linh nhìn thấy Bạch Băng đứng bên cạnh Lục Vũ Đình, đáy mắt lập tức có địch ý.

“Tiểu Vũ ca, cô ấy là?”

Bạch Băng đoán được nữ nhân này và Lục Vũ Đình có quen biết, cô cũng không muốn gây chuyện khó xữ ở bữa tiệc, huống chi phía trước chỉ là một tiểu nữ nhân thuần khiết như vậy.

“Xin chào tiểu thư, tôi là Bạch Băng, là trợ lý của Lục tổng, là bạn đồng hành của Lục tổng ở bữa tiệc này.”

Nghe Bạch Băng nói vậy, ánh mắt Lục Vũ Đình lập tức trầm xuống.

Nữ nhân trên thế giới nếu gả cho hắn, chỉ hận không thể công khai ra bên ngoài.

Còn cô ta thì sao?

Cô ta không có chút nào để ý đến.

Trừ cô ta ra, trên thế giới không có người phụ nữ thứ hai dám đối xữ với hắn như vậy?

“Thì ra là trợ lý của Tiểu Vũ ca.”

Nghe vậy Chu Linh cũng giảm bớt mấy phần địch ý. Dù sao cô vẫn biết nguyên tắc của Lục Vũ Đình là không cùng cấp dưới quan hệ.

“Xin chào trợ lý Bạch, tôi là Chu Linh, là vị hôn thê của Tiểu Vũ ca.”

Bạch Băng: “...”

Ái chà, Lục Vũ Đình bản lĩnh không nhỏ a, ngoài một cô bạn gái cũ, còn có một tiểu cô nương là vị hôn thê.

Thật là khôi hài a.

Nếu vị hôn thê này biết Lục Vũ Đình đã kết hôn thì có phải sẽ là khóc ngất đi chứ?

Lục Vũ Đình nghe Chu Linh giới thiệu muốn chỉnh lại, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Bạch Băng, anh lại không nói gì.

Hừ… chỉnh lại làm gì? Cô ta căn bản không thèm để ý đến những thứ này.

Anh không phải biết rõ ràng qua sao, nữ nhân này gả cho anh, căn bản không phải vì tình yêu.

Dù hiểu được tất cả, nhưng nhìn thấy biểu lộ không quan tâm của cô, đều không nhìn được một trận gắt gỏng.

“Tiểu Vũ ca, tối nay em không có bạn trai đi cùng, anh có thể đồng hành cùng em không?” - Chu Linh đáng thương nhìn Lục Vũ Đình.

Nếu là bình thường Lục Vũ Đình sẽ từ chối.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Bạch Băng liền gật đầu đáp ứng.

Anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc bản thân lại hờn dỗi ngây thơ như vậy.

“À, trợ lý Bạch đứng một mình, không có vấn đề gì chứ?” - Chu Linh vui vẻ nhìn Bạch Băng nói.

Bạch Băng cũng cười thật tươi đáp: “Không có vấn đề, hi vọng cô và Lục tổng chơi thật vui vẻ. Có gì cần hổ trợ, Lục tổng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào nha.”

Lục Vũ Đình sắc mặt tái xanh, vô cùng tức giận lại không có chổ phát tiết.

Lục Vũ Đình nhanh chóng bị Chu Linh kéo đi vào bên trong đám đông.

Liếc nhìn thấy Bạch Băng ôm ngực nhìn về phía mình, Lục Vũ Đình tức giận hờn dỗi, đưa tay đặt vào eo Chu Linh.

Chu Linh tất nhiên vô cùng vui mừng, càng kéo chặt tay Lục Vũ Đình hơn.

Bạch Băng nhìn thấy hai người rời đi, cảm giác có chút đẹp đôi.

Dạng người như Lục Vũ Đình sẽ hợp với các tiểu cô nương thuần khiết như vậy, còn cô thì tất nhiên không hợp lắm.

Cô gái kia còn tự nhận là vị hôn phu của Lục Vũ Đình, xem ra gia thế cũng không đơn giản.

Bữa tiệc xa hoa này, Bạch Băng không thích quá nhiều người chú ý, dù sao danh tiếng cô cũng không tốt, cần tránh liền nên tránh đi.

Cô cầm một ly rượu đỏ, đi đến cuối hành lang, nhìn xuống từ tầng 20 có thể thấy toàn bộ Nam Sơn xinh đẹp qua ô cửa kính.

Nhìn xuống, lại có cảm giác muốn nhảy xuống. Tiếc là xung quanh đều là kính dày, không thể nhảy được.

Cô uống cạn ly rượu, nhưng vẫn đứng yên một chổ mà không muốn quay về bữa tiệc.

Bạch Băng ngồi xổm xuống, đặt ly rượu xuống sàn nhà.

Lấy từ trong túi ra một hộp thuốc và bật lửa.

Cô nghiện thuốc rất nặng, trước kia Lâm Doanh Doanh ép buộc cô cai thuốc, gần đây cô cũng hút ít hơn.

Cô nhét điếu thuốc trong miệng, nghiêng đầu muốn bật lửa.

“Trong khách sạn không cho phép hút thuốc.”

Cô nghe tiếng bước chân, Bạch Băng có chút giật mình, làm rơi chiếc túi xách xuống đất, những thứ trong túi liền rơi ra đất.

Son môi, hộp phấn, thuốc đều rơi ra.

Bạch Băng trong miệng còn ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng phía đối diện.

Ồ, trông khá đẹp trai, nhưng cô chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói đến.

Đôi mắt nam nhân kia nhìn thấy cô liền có chút sững sờ, nhìn chằm chằm cô có vẻ thất thố.

Bạch Băng nghĩ hay là anh ta lại bị sắc đẹp của cô làm cho mê muội rồi.

Nghĩ vậy cô chỉ câu môi cười, không che đậy nhìn lại nam nhân kia.

Lúc này cô bắt gặp ánh mắt của nam nhân kia khá ôn hòa, không giống như ánh mắt luôn muốn lột trần cô như Lục Vũ Đình.

“Xin lỗi, nghiện rồi, có chút không kiềm được.” - Bạch Băng nhả điếu thuốc chưa kịp đốt ra.

Người đàn ông kia cúi người giúp Bạch Băng nhặt những món đồ làm rơi của Bạch Băng dưới sàn, khi nhặt được hộp thuốc điều trị cho người trầm cảm, có chút khựng lại, sau đó lại đưa mắt nhìn Bạch Băng.

Cô cảm giác người kia nhìn mình như bệnh nhân tâm thần, cảm xúc gắt gỏng liền đi đến giật lấy hộp thuốc, bỏ vào túi đạp cao gót rời đi.

Trần Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng Bạch Băng đầy phức tạp, cô bé năm đó có lẽ càng lớn lên càng xinh đẹp, chút nữa thì không nhận ra.

Bạch Băng quay lại phòng tiệc, đưa mắt nhìn thấy Lục Vũ Đình và Chu Linh vẫn đứng bên cạnh nhau nói chuyện với nhiều người, xem ra còn chưa muốn kết thúc.

Cô nhìn đồng hồ đã 8h30p, chửi bậy trong lòng liền cầm thêm một ly rượu, tìm một góc trong bữa tiệc đứng đợi.

“Xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi.” - Người đàn ông vừa rồi lại đứng trước mặt Bạch Băng mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cô nhìn thật giống một người bạn của tôi.”

Dùng phương thức làm quen cũ rích. Nhưng vì bề ngoài của hắn quá soái, cô tha thứ.

“Vậy sao, xem ra bạn của anh cũng là một mỹ nhân.” - Bạch Băng không chút khiêm tốn trả lời.

“Tự giới thiệu, tôi tên là Trần Phong.” - Hắn vẫn cười, đưa tay về phía Bạch Băng.

Bạch Băng gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Trần Phong.

Từ phía xa, một ánh mắt nguy hiểm híp lại nhìn thấy một màn này.

Lục Vũ Đình từ khi rời đi ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm Bạch Băng, đến khi cô quay lại bữa tiệc liền nhìn thấy cô.

Tất nhiên là vì cô quá nổi bật.

Nhưng bây giờ bên cạnh cô lại có một nam nhân khác, và cô còn cười với hắn.

Nhìn thấy cảnh này, sự tức giận của Lục Vũ Đình đột nhiên tăng vót lên.

Tuy nhiên trong tình huống này, anh không thể tiến tới mà kéo Bạch Băng đi được.

Anh lấy điện thoại di dộng ra, đi ra ngoài gọi cho Bạch Băng.

Bên này, Bạch Băng đứng trò chuyện cùng Trần Phong mấy câu thì nhận được cuộc gọi của Lục Vũ Đình.

Cô vừa nhận cuộc gọi đã vang lên giọng nói của Lục Vũ Đình: “Ra ngoài, đi về.”

Bạch Băng ồ một tiếng, bên kia đã ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro